Áp lực chỉ khiến tôi trở nên mạnh hơn.” Khi phải đối diện với khó khăn, có hai sự lựa chọn: một là chìm trong đau khổ và không bao giờ ngóc đầu lên được, hai là chống chọi lại bằng tất cả sinh lực của mình. Cristiano thích sự lựa chọn sau hơn. Phải đương đầu với lời cáo buộc từ các báo lá cải, lời đe dọa và các thư gửi đến kèm bột trắng (loại thư bị cho rằng mang mầm họa bệnh than, cách đe dọa phổ biến lúc bấy giờ), cầu thủ mang áo số 7 của MU gạt bỏ ý định chạy trốn các vấn đề của mình. Cristiano trở về Anh và không chỉ tập trung vào tài năng bóng đá của mình mà còn cả sức mạnh tinh thần anh đã phát triển từ những năm tháng khó khăn ở Lisbon.
Xem thêm:
https://truoctrandau.com/italiaTrong tự truyện “Khoảnh khắc” của mình, Cristiano viết “Tôi cố gắng chỉ ra rằng áp lực khiến tôi mạnh hơn. Tôi thử thách chính mình, và tôi đã chiến thắng. Ngay từ đầu mùa giải, tôi đã cố gắng hết sức để thư giãn và dựng lên bức tường băng trong suốt các trận đấu mà tất cả mọi người liên tục la ó chửi bới tôi. Tôi mặc kệ và họ lại trở thành một phần lý do để tôi có động lực hơn.”
Một lần như vậy là vào ngày 23 tháng 8 năm 2006, vòng đấu thứ 2 của Premier League, MU tới sân The Valley ở Charlton. Khi Ronaldo vào sân, lòng khao khát báo thù chung như tỏa ra từ phía cổ động viên. Cả đám đông huýt sáo, la ó và lăng mạ nhưng trước khi hiệp 1 kết thúc, cầu thủ số 7 của MU lấy được bóng, dẫn bóng lắt léo vượt qua một cầu thủ, sút bóng đập mạnh vào xà ngang. Khán giả đột nhiên nín lặng, họ thấy sợ rằng anh chàng này sẽ chôn vùi đội bóng của họ.
Kết thúc trận đấu (với chiến thắng 3-0), Ferguson đã gặp riêng Cristiano: “Cậu có thể khiến họ im lặng bằng tài năng của mình. Đừng bao giờ sợ, chỉ cho họ thấy cậu có thể làm được gì. Hãy cho họ thấy bản lĩnh của mình đi.”
Ronaldo đã làm như vậy suốt những ngày còn lại của mùa giải. World Cup tại Đức và những chỉ trích liên tục mà anh gặp phải đã khiến anh trưởng thành hơn.
Trông anh hơi khác so với một vài tháng trước – nghiêm nghị hơn, quả quyết hơn và ít ngạo mạn như một đứa trẻ hơn. Anh làm việc chăm chỉ, nỗ lực hơn bất kỳ ai trong quá trình luyện tập. Anh phát triển cả thể chất và mức độ kỹ thuật. Anh biết nghĩ khi ở trên sân hơn và hòa đồng với đồng đội hơn. Anh khắc ghi tất cả những lời khuyên của Ferguson và Carlos Queiroz – HLV người Bồ Đào Nha đã trở về với MU sau một mùa giải không mấy nổi bật trong ban huấn luyện Real Madrid. Bây giờ Cristiano đã biết khi nào thì rê bóng, khi nào dốc bóng bên cánh, khi nào cần chuyền bóng và khi nào thì sút. Anh hiểu trận đấu hơn và biết lượng sức mình hơn. Anh bắt đầu nhìn thấy kết quả cả ở mức độ cá nhân và ở mức độ đồng đội.

Ngày 22 tháng 4 năm 2007, Cristiano Ronaldo được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA), vượt qua các đồng đội trong danh sách ứng cử viên như Ryan Giggs và Paul Scholes cũng như các đối thủ là Steven Gerrard, Didier Drogba và Cesc Fàbregas.
Ronaldo là cầu thủ thứ 7 của MU giành được danh hiệu này, sau Mark Hughes, Gary Pallister, Eric Cantona, Roy Keane, Teddy Sheringham và Ruud van Nistelrooy. Tuy nhiên, Cristiano cũng đã rinh về giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA, trở thành người đầu tiên sau 30 năm ôm trọn cả hai giải – người đầu tiên là cầu thủ đội Aston Villa, Andy Gray năm 1977. Anh cũng nằm trong đội hình tiêu biểu của PFA năm 2007.
Đây là lần đầu tiên cá nhân anh được thừa nhận. Anh biết mình đã có một mùa giải thi đấu tốt cùng với MU, nhưng thực lòng mà nói anh không tin mình sẽ giành được danh hiệu nào trong trận đấu gay go như thế này. Tin đến rất bất ngờ trong buổi lễ ra mắt ở khách sạn London, anh bối rối và háo hức. Anh đi cùng với Jorge Mendes, biểu tượng của MU, Sir Bobby Charlton và Sir Alex Ferguson. HLV người Scotland đảm nhận nhiệm vụ tuyên bố người giành chiến thắng. Đầu tiên ông công bố Paul Scholes giành vị trí thứ 3, rồi Didier Drogba đứng ở vị trí thứ 2. Và sau đó, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, ông nói: “Vị trí số 1… người giành chiến thắng là… Cristiano.” Trong chiếc áo comple đen, sơ mi trắng và cà vạt có nơ, Ronaldo đứng dậy từ phía bàn mình, ôm Mendes và anh rể Zé, rồi tiến về phía sân khấu. Anh nhận danh hiệu từ Ferguson và xem các đoạn clip mà các nhà tổ chức giải thích tại sao anh xứng đáng là người chiến thắng. Sau đó đến lượt anh có cơ hội trả lời các câu hỏi của người dẫn chương trình, nhưng trước đó anh đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những người bạn là thành viên PFA đã bỏ phiếu bình chọn cho anh, “bởi vì những cầu thủ sẽ hiểu rõ phẩm chất của các cầu thủ.” Và đây là các câu hỏi: “Danh hiệu này có ý nghĩa thế nào với anh?”