“Khi đối mặt với cái chết, có ai như mình không nhỉ? Chắc là không!”. Nó nghĩ thế, rồi mỉm cười. “Có người sắp chết nào mà còn cười được cơ chứ?”. Bên cửa sổ, một vạt nắng sớm khẽ lọt qua, lung linh và rực rỡ, báo hiệu một ngày mới đang đến. “Ôi, cuộc sống tươi đẹp! Mình còn có thể cảm nhận được nó bao lâu nữa đây?”. Nó khẽ nhắm mắt lại. Không gian thơm ngát mùi của nắng mới, mùi hoa cỏ, và…mùi của cuộc sống. Cứ ngồi đây, bên cửa sổ, một cậu bé…Nó khẽ hát, chẳng theo một bài nào hết, mà chỉ theo cảm xúc đang lặng lẽ dâng trào. Một đứa bé đầu óc còn non nớt và ngây thơ như nó thì sẽ hình dung về cái chết như thế nào nhỉ? Nếu bạn cho rằng, nó sẽ chẳng biết gì thì bạn lầm rồi nhé! Nó không hề ngây thơ, và cũng chẳng non nớt chút nào đâu. Có chăng là vẻ ngoài trẻ con, đáng yêu của nó khiến cho bất cứ ai lần đầu gặp gỡ đều từng lầm tưởng như vậy. Bạn có biết, thế giới nội tâm của con trẻ đôi khi chẳng khác của người lớn là bao, và thực sự lớn hơn rất nhiều so với cái tuổi của nó? Nó là đứa trẻ như vậy, sống nội tâm. Mấy hôm nay, nó trở nên bình thản hơn, bình thản đến lạ thường trước cái chết, không còn khóc lóc như hôm đầu mới nhập viện. Lúc này, nó không sợ cái chết, mà chỉ thấy lo lắng và cầu nguyện cho một ai đó...Thật là mâu thuẫn phải không? Nhưng hình như, khi cái chết được báo trước, đang dần đến, con người ta chợt trở nên bình thản và vô cảm với mọi thứ? Có phải đó là sự chấp nhận, sự bất lực của chính mỗi chúng ta trước sự thật không thể thay đổi: ngày mai, ta sẽ chết? Nắng dần lên. Nó chợt mở mắt khi nghe có tiếng gọi phía sau. Quệt vội mắt, nó cố giấu đi những giọt lệ đã rơi tự lúc nào. Giọng nói ấy nhí nhảnh và vô cùng dễ thương. Đúng là Lan rồi! Ấy là người mà mấy hôm nay làm cho nó lo lắng, là một cô bé cùng nằm cùng khoa mà nó mới quen. Hai đứa tuổi suýt soát nên dễ thân nhau lắm. Nó chưa quay lại thì cô bé nhảy tót lên giường, ngồi sát lại bên nó, miệng thì cười khúc khích. Chợt nhìn thấy đôi mắt buồn bã còn đẫm nước mắt của nó, cô bé bật la lên: - Anh Vũ! Sao lại khóc nữa rồi? Chưa nói hết mà mắt cô bé đã đỏ chực khóc. Lan là cô bé đáng yêu và sống vô cùng tình cảm. Hôm vào viện, cũng chính là cô bé nhí nhảnh này đã giúp nó trấn tĩnh lại. Nó ít nói thật, nhưng với Lan, nó lại sẵn sàng chia sẻ và tâm sự mọi thứ. Bây giờ nó đang bối rối. Nhìn cô bé chực khóc, nó thấy tim mình như vỡ ra: Không mà! Anh có khóc đâu ? Có hạt bụi bay vào mắt anh thôi. Cô bé chắc là không thể hiểu nó vui mừng thế nào khi thấy cô. Vậy là cô bé đã giữ đúng lời hứa. Mấy hôm rồi, khi Lan phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, nó đã lo lắng và cầu nguyện cho cô bé biết bao nhiêu. - Em không tin. Anh cho em xem nào? Lan tròn xoe mắt, quay sang ghé sát vào mặt nó nhìn. Điệu bộ của cô bé làm nó không nhịn được cười, nó co tay lên búng nhẹ vào cái mũi nhỏ xinh của cô bé. - Ngốc nè! - Á..á..á…! Anh vũ! Anh dám giỡn em… Cô bé kêu lên, rùi bật cuời khanh khách, vơ lấy cái gối bên cạnh giường đập vào người nó. Nỗi buồn và tậm trạng nặng nề mấy hôm nay đã được cởi bỏ, nó lè lưỡi trêu cô bé rùi nhảy qua giường trốn. Hai đứa cứ thế đuổi nhau ầm ĩ cả căn phòng cho tới giờ ăn sáng mới thôi. Bữa sáng trở nên ngon miệng khi có cô bé ngồi bên. Mấy hôm rồi vắng Lan, nó đã cô đơn biết bao. Giờ thì an tâm rồi. ………. Thứ 3, ngày….tháng….năm…. Thứ 4, ngày….tháng….năm…. Thứ 5, ngày….tháng….năm…. ……. Những trang nhật kí của nó ngày một dày thêm. Ở bên cô bé, mọi thứ trở nên vui vẻ và đầy ý nghĩa. Nó chợt thấy thèm và yêu cuộc sống hơn bao giờ hết. Cuộc sống trước đây của nó không hề có niềm vui. Ba mẹ ly thân, nên nó phải về sống với mẹ và người dượng vô cùng độc ác. Những ngày tháng, những trận đòn và những bữa đói, tất cả đã làm nó trở nên thờ ơ với mọi thứ...nghĩ đến, nó lại ứa nước mắt. …… Tối qua, mưa to quá! Nó dậy mới để ý thấy chậu xương rồng bên cửa sổ đã vỡ. Lâu rồi mới thấy mưa to đến vậy. Chậu xương rồng ấy là bé Lan tặng nó, nó vốn rất nâng niu, gìn giữ. Vậy mà… Cây xương rồng đã bật gốc, còn cái chậu thì vỡ làm đôi. Lúc đi ngủ nó đã quên chốt chặt, nên khi cánh cửa bật ra, chắc đã đụng vào làm chậu xương rồng rơi xuống đất. Nó nhặt cây xương rồng lên, loay hoay tìm cách chữa…vô tình, một chiếc gai đâm vào tay nó, nhỏ máu. Nó chợt lặng đi. Một cảm giác đau, rất đau,…Không phải ở ngón tay, nơi bị gai xương rồng đâm, mà ở…nơi tim. Một điềm gì đó rất xấu đang đến, mơ hồ nhưng quay cuồng, nhói buốt mà thúc giục. Nó cảm thấy trái tim như ngừng đập, vỡ vụn. Nó bật dậy toàn thân run rẩy, loạng choạng lao ra ngoài… Lâu lắm nó mới trở về phòng, lặng lẽ và vô hồn. Ngồi trong im lặng thật lâu, nó lấy từ trong ngăn bàn ra cuốn nhật kí quen thuộc rồi đặt bút viết. Ngày,….tháng…..năm…. Tan vỡ, tất cả mọi thứ đều tan vỡ. Sợi dây duy nhất níu kéo tôi với cuộc sống này là em, cũng đã rời bỏ tôi… .... Hẹn gặp lại em! Mấy ngày sau khi Lan mất, người ta thấy nó trong đám tang của cô bé…và đấy cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy nó. Trong ngăn bàn của phòng 301, nơi nó ở, người ta tìm thấy một cuốn nhật kí với nét chữ rất đẹp, nhưng nhòe nước. Hẳn là khi viết, người viết đã phải khóc rất nhiều. Ngày…..tháng…..năm…… Ngày mai, tôi chết!
Mọi người ném đá nhẹ nhẹ tay thui nhá ^^ Truyện tự sáng tác nên...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi khung_truong_tu_dinh_huong: Apr 27 2008, 05:48 PM