Ka ka, uh công việc thì công việc, có cái máy bên mình mà, tối viết thơ sáng ra post bài có sao đâu, mà ông muốn làm núi hay biển, chắc là bờ cát thôi nhỉ
Ah, tui dành thời gian vắt óc suy nghĩ post bài là thể hiện sự chia sẻ mà ông dám mách sếp tui, thôi được rồi, ông nhớ nhé
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi thantinhai: Jun 5 2008, 09:58 AM
"Đừng cúi mặt, hãy ngửng đầu mà sống ... Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu " ... Đừng vội vã vùi chôn đi yêu dấu ... Để cuộc đời này còn lại chỉ nỗi đau ... Đừng bỏ lại cánh điệp vàng góc phố ... Để rong chơi suốt tuổi trẻ đam mê ... Quên cành hoa kỷ niệm nồng dâu bể ... Khi dừng chân, cỏ đã lấp lối về ... Vạn tiếng "đừng" mỗi năm tôi mỗi nhắc ... Để nhớ về ai, hoa vàng đến cháy lòng ... Dù gian khổ đói nghèo hay thất vọng ... Vẫn hẹn người Hà Nội cuối mùa đông
KaKa hảo hảo, tuyệt quá đi thôi. Sao lại nghĩ ra những câu thơ vần điệu thế cơ nhỉ, lại vần nào ra vần đó, theo thứ tự là: T, M, Đ, TH, V, L, C, M
Tulip tương tư tình tuyệt tác Mơ mình mòn mỏi, mãi mênh mông Đóm đêm đã đốt đời đau đớn Thao thức, thẹn thùng, thả thơ thôi Về với vu vơ, về với võng Lệ lả lơi, lạnh lẽo lay lay Con cào cào cựa cánh còn côi cút Mai mãi một mình mãi mộng mơ
Em đã chọn một con đường không anh Thấy vết chai ở tay mình buốt nhói Em chợt hiểu sao ta không chung lối Biển mênh mông, anh không thích ngắm mây trời
Tình yêu là cơn gió anh ơi Đã thổi anh và em về hai hướng Em không thể giữ anh lâu hơn nữa Ngọn lửa nóng tình yêu đã đốt trụi thiên đường
Góc quán ngày xưa còn in bóng người thương Như vết chai trên ngón út em còn mãi Gió se sắt, ký ức em sống lại Buốt lòng em bởi anh khác quá nhiều
Vì sao mình xa nhau anh yêu? Vì anh không dám hoà mình cùng với biển Em thanh thản, nhẹ nhàng không hối tiếc Khi đã chọn cho mình một con đường không anh...
Sao hôm nay bỗng thấy mình thật lạ Ngày xa ấy chẳng còn chút nào vương Những tháng năm xưa, kỉ niệm chung đường Có đôi khi chỉ là bồi hồi nuối tiếc
Duyên gặp gỡ khác nào một bữa tiệc Vui thật đấy rồi cũng sẽ tàn thôi Ghế đá xưa hai đứa đã từng ngồi Hôm nay anh bỗng thấy mình…xa lạ
Khẽ mỉm cười dưới cơn mưa đầu hạ Anh lại thấy lòng rộn ràng, xuyến xao Như kẻ mới yêu chợt thấy ngọt ngào Muốn gào lên trong mưa như kẻ ngốc
Hàng phượng vĩ tắm mưa đang nảy lộc Lộc tình yêu đang bén phải không em? Tình xưa hay yêu mới bên thềm? Mầm sống thì thào như mơ, trong mưa gió
Xin lỗi em, xin lỗi hàng phượng đỏ Xin lỗi quá khứ, xin lỗi một tình yêu Anh đã yêu em, đã từng yêu rất nhiều Nhưng sẽ công bằng hơn nếu hôm nay anh mơ khác
Anh vẫn ngỡ dòng thời gian đi lạc Nhưng anh chưa từng hối hận vì chờ ai Đã có lúc thời gian chảy miệt mài Mà anh chỉ ngồi, nhìn dòng đời trôi bối rối
Cứ như thế anh bỏ qua mọi cơ hội Rồi mối tình đầu cũng lặng lẽ…rời tay Nhưng em ơi, anh đã tỉnh giấc mộng này Vì… Hình như… Có ai đó chạm vào đời anh…thật khẽ!
Mùa đông mới lại về Sao nghe buồn đến lạ Lạnh xưa dường như đã Theo em cũng bỏ ta Đông nay lạnh buốt da Sao lòng buồn đến vậy? Thèm bàn tay nào vẫy Ấm áp mỗi đông xưa Lạnh rồi, em biết chưa? Nhớ choàng thêm áo ấm Ngồi đây bên rét đậm… …anh nhớ…mùa đông em!