1.Ấn Độ dành cho tình yêu (Người dịch: Nguyễn Hoàng Ái)
Một hòn đảo mơ màng dưới bình minh Những cành cây êm đềm trong tĩnh lặng Chim công múa trên bãi cỏ mịn màng Chú vẹt đung đưa nhảy nhót trên cành Ngó chằm chặp bóng mình trong nước biển.
Ở nơi này con tàu ta cập bến Và ta lang thang tay nắm trong tay Môi kề môi trong êm ái thì thào Trên cỏ hoa và trên bờ cát trắng Rằng cõi muộn phiền ở chốn xa xôi.
Ta bên nhau, xa cách với cuộc đời Ta giấu mình trong cỏ hoa êm ả Tình cháy lên bằng ngôi sao ấn Độ Ngôi sao băng như lửa của con tim Như sóng vỗ bờ, như cánh của chim.
Bồ câu trắng vờn bay trong rừng rậm Một trăm ngày thở than và ai oán: Khi ta chết đi bóng ta vẫn nơi này Khi những con đường của chim đứt quãng Bóng vẫn mơ màng trên sóng nước, trên mây.
Mẹ dậy từ buổi rạng đông Mẹ vun hạt lửa cho nồng tro than Bếp lò tiếng chổi khua vang Cánh tay giặt giũ lo toan một mình Mẹ dậy từ buổi bình minh Sao trời lấp lánh hiện hình trên cao Cho con say giấc chiêm bao Dải hoa mẹ chọn đính vào thêm xinh Lười trôi ngày tháng mặc tình Gió đùa bay tóc giật mình mẹ lo Tuổi già làm chẳng đắn đo Hắt hiu hạt lửa bếp tro lạnh dần.
Tôi hát về mất mát, tôi sợ thành công Và lại như xưa tôi bước vào trận đánh Với mất mát của mình, dù vua hay người lính Bàn chân đứng hay đi, tôi xếp đặt cho mình Trên đá nhỏ bước chân đều vẫn giậm.
Tôi nghĩ: chẳng có gì Cần thiết cho tuổi xuân Kéo dài thêm bao lần Hơn thanh gươm, quả tạ Giúp cơ thể trẻ măng Ai có thể đoán trước: Trái tim có già chăng ?
Dù tôi có lắm lời Thoả lòng nàng khao khát Tôi không còn nhút nhát Vì có bên cạnh nàng Ai có thể đoán trước: Trái tim có già chăng ?
Tôi vẫn còn đắm say Trái tim nằm trong ngực Làm thân tôi rạo rực Khi lìa cõi đời này Ai có thể đoán trước: Trái tim có già chăng ?
19.Mô phỏng thơ Haiku Nhật (Người dịch: Nguyễn Hoàng Ái)
Một điều làm tôi kinh ngạc nhất Là tôi đã sống bảy mươi năm.
(Hoan hô hoa của mùa xuân Vì mùa xuân nơi này lại đến).
Bảy mươi năm tôi đã sống Không phải là người nghèo khổ, ăn xin Bảy mươi năm tôi đã sống Bảy mươi năm, cậu bé rồi đàn ông Chưa bao giờ tôi nhảy vì sung sướng.
Nếu anh có như trời cao đang có Những tấm lụa mây vàng ánh sáng dệt nên, Nếu anh có như hoàng hôn đang có Những tấm lụa hồng tím thẫm ngả dần đen...
Nếu anh có, dưới chân em anh sẽ trải. Nhưng anh nghèo, anh chỉ có ước mơ. Và ước mơ anh, dưới chân em anh đã trải. Bước nhẹ thôi em, đừng bắt ước mơ đau.
22.Nỗi buồn khổ của tình yêu (bản năm 1892) (Người dịch: Vũ Hoàng Linh)
I Ngoài hiên nhà, những chú sẻ cãi nhau Trăng tròn đầy, bầu trời nhiều sao sáng Bài hát ồn ào của lá cây xào xạc Đã nhấn chìm lời than khóc của thế gian
II Và em tới với môi hồng ảm đạm Cùng với em là nước mắt của trần gian Những buồn thương trên du hành lao khổ Những gánh nặng của năm tháng vô vàn
II Bầy sẻ vẫn ầm ĩ trước hiên nhà Trăng vỡ vụn, những vì sao lấp lánh Và những tiếng kêu ồn ào của lá Rung lên cùng lời khóc của thế gian
Có một chàng trai bơi trong nước Chìm theo vẻ đẹp của nàng tiên Nàng tiên cá ép chàng vào thân mình Nàng mỉm cười kéo chàng xuống vực Mà quên rằng ngay cả trong hạnh phúc Thường vẫn hay chìm đắm những người tình.
25.Người yêu kể về bông hồng nở trong tim (Người dịch: Nguyễn Viết Thắng)
Tất cả những gì buồn bã trên đời: nghèo nàn, già cũ Tiếng kẽo kẹt bánh xe, tiếng trẻ khóc bên đường Vẻ mệt mỏi của thợ cày, tia nước lạnh mùa đông Làm sai hình ảnh của em, bông hồng trong tim anh đang nở.
Thật đã lắm nỗi buồn, anh muốn xây lại nó Trên ngọn đồi cô đơn sẽ trải một màu xanh Để Đất và Trời sẽ biến thành một cái tráp vàng Đựng giấc mơ về em, bông hồng trong tim anh đang nở.
Bạn bè xưa trong lớp học cho rằng Nó sẽ trở thành người nổi tiếng Nó vẫn suy nghĩ và sống như thường Còn tất cả bạn bè lao động "Sau đó là gì?" lời nhà triết học còn vang.
Mọi người đọc những gì nó viết Thế rồi theo tháng năm Nó làm ra nhiều tiền bạc Bè bạn, bạn bè quả thực "Sau đó là gì?" lời nhà triết học còn vang.
Những thứ nó ước mơ trở thành hiện thực Có vợ, có nhà, có con gái, con trai Có vườn nho, có vườn rau cải bắp Trong số các nhà thơ nó là người thành đạt "Sau đó là gì?" còn vang vọng những lời.
"Công việc đã xong – nó thầm nghĩ bụng – Ta muốn một điều như thuở bé con Chuyển về số không, cứ cho là ngớ ngẩn Bởi ta mang lại một điều lý tưởng" Nhưng "sau đó là gì?" lời chiếc bóng còn vang.
28.Sẽ không còn thành Tơ-roa thứ hai (Người dịch: Phước Hải)
Đừng trách em trao tôi phiền muộn Cùng khổ đau em đưa đến gần đây Và đã dạy kẻ u mê dùng bạo lực Ném họ trong chết chóc ngập lầy
Ai có thể giàu can đảm khao khát ? Làm tất cả cho em được bình yên Sự cao thượng giản đơn như ngọn lửa Còn sắc đẹp tựa giương sẵn cung tên
Với tuổi em điều đó tự nhiên chăng Quá xa vời bởi đơn côi và sắt đá ? Cớ gì đâu em phải làm như thế Có thành Tơ roa thứ hai nào để em huỷ diệt nữa hay không ?
Trí tuệ con người dùng cho chọn lựa Để hoàn hảo hơn trong công việc, trong đời Nếu cho cái đầu tiên, cần chối bỏ Những nghĩ suy về cung điện trên trời.
Có tin tức gì, khi kết thúc câu chuyện May mắn hay không ở điểm cuối cùng Bối rối nhìn vào hầu bao trống rỗng Phù phiếm của ngày, hối hận của đêm.
Thời gian đang phân hủy Như ngọn nến lụi tàn Núi rừng và cây cối Vẫn sống ngày của mình Có điều chi nguồn cội Trong tâm trạng lửa sinh Hay là đang tàn lụi?