Suốt ngày phòng vắng tới lui, Én đôi sánh liệng, ngậm ngùi tiếc xuân. Liễu buông, đào cũng phai dần, Đầy trời mưa bụi, gió luồn viện sâu. Nào ai có thấy mi sầu,
Một mình tựa cửa, rầu rầu tâm can. Cỏ thơm tươi tốt muôn vàn, Vẫn lòng đau đáu bờ nam xa vời. Cõi xưa mộng cũ đâu rồi, Lòng người thay đổi, rã rời ruột gan.
Âu Dương tử đương đêm tựa án Nghe tiếng đâu từ mạn tây nam Giật mình lại thử nghe xem Rằng: "Đâu có tiếng ai làm, lạ sao! Thoạt lúc mới lào rào hiu hắt Bỗng nổi to xô xát ầm tai Tối đêm như sóng kêu ngoài Như mưa như gió chuyển trời đến mau Phải tiếng ấy ? đụng đâu vang đấy Sắt vàng đâu, nghe tiếng kêu ran Ngậm tăm quân kéo đi tràn Chẳng nghe hiệu lệnh, nghe toàn tiếng đi" Bảo đồng tử: "Tiếng chi như vậy ? Thử ra sân coi thấy nhường sao" Đồng rằng: "Vằng vặc trăng sao Lại sông Ngân Hán ở cao giữa trời Khắp bốn phía tiếng người chẳng có Nghe tiếng đâu ở chỗ lùm cây"
Ta rằng: "Thôi thế, thương thay! Tiếng thu là, đó lại đây làm gì? Này thử ngẫm thu kia ai họa Vẻ nhạt mờ khói toả mây thu Thanh minh là dáng mùa thu Trời cao sáng suốt kim ô một vừng Khí thu lạnh ra chừng nghiêm nhặt Như nhói xương, như cắt vào da Non sông lặng phắc gần xa Cảnh đìu hiu đó, chẳng là ý thu?
Bởi thu thế, tiếng thu như thế Đã buồn thôi, lại kế ghê thay! Biết bao xanh tốt cỏ cây Mà pha sắc úa mà bay lá vàng Làm cho đến tồi tàn rơi rụng Khí trời thu quạ đụng mà kinh
Ôi thôi! Cây cỏ vô tình Theo cơ tạo hoá, điêu linh có thì Trong vạn vật giống gì thiêng nhất? Người ta là động vật mà hơn Ruột gan trăm mối lo buồn Việc đời chuốc lấy muôn vàn nhọc thân Trong khua đông tinh thần lay lắc Lại đa mang gánh vác cho nhiều Sức thua cũng cố mà theo Trí khôn có một, lo điều gấp hai Đã rằng thế thì thôi cũng phải: Tấm hình hài còn lại thương sao! Cây khô đổi vẻ má đào! Phơ phơ màu trắng thay vào tóc đen! Người đâu phải chất bền vàng đá? Cùng cỏ cây sao khá tranh tươi? Thân kia làm tội cho đời! Vì ai mà giận chi trời, tiếng thu?"
Coi đồng tử gục đầu trên gối Bộ ngủ say, ta nói mặc ta Nỉ non giun dế quanh nhà Cùng ta kêu góp một vài giọng than