Vào một chiều chủ nhật thoải mái, một ông già người Ðức và đứa con trai út đang ngồi trong quán ăn. Người cha đã uống bia quá lố và đang răn đe đứa con trai về tác hại của sự vô độ:
- Ðừng bao giờ uống quá nhiều nghe con. Một người chín chắn phải biết dừng lại khi đã thấy đủ. Say sưa là thói đáng xấu hổ lắm.
- Vâng ạ, nhưng làm sao con biết được khi nào thì con đã đủ và khi nào thì con say?
Ông già đưa một ngón tay chỉ:
- Con có thấy hai người đang ngồi trong góc kia không. Nếu con mà thấy bốn người ở đó tức là con đã say rồi. Người con trai chăm chú nhìn thật lâu. Sau một lúc, anh ta hoang mang lên tiếng:
- Nhưng bố ơi, ở góc đó chỉ có... chỉ có... một người thôi mà!
- ?????
st.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|