[b][size=8][/size]
Trong ngôi nhà mất đi hơi ấm phụ nữ, dáng người bố với ba đứa nhỏ cứ chập chờn, nhiều khi anh Dương không dám nhìn con, có cái gì đó như nghèn nghẹn... Giờ đây, anh cũng chẳng khác mấy đứa trẻ, người bố và mấy đứa nhỏ côi cút trong cảnh gà trống nuôi con...
Đến xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, hỏi thăm bố con anh Trần Hải Dương, dân quanh vùng ai cũng cảm thương cho cảnh người bố một mình nuôi ba đứa trẻ. Người vợ mất đột ngột khi hai con sinh đôi của anh chị mới hơn ba tháng tuổi, khi ấy bé gái đầu bập bẹ những chữ cái đầu tiên.
Anh Trần Hải Dương sinh năm 1975, quê gốc ở Hà Tĩnh, năm 20 tuổi, anh nhập quân ngũ và được biên chế vào đơn vị Lữ đoàn 16 thuộc Quân khu 4, đóng quân ở xã Quỳnh Tam. Một lần đơn vị anh tổ chức giao lưu văn nghệ với quần chúng nhân dân địa phương, anh Dương đã phải lòng và yêu cô giáo Hồ Thị Minh kém mình 2 tuổi. Tình yêu của họ ngày càng đơm hoa kết trái giữa mảnh đất miền núi Quỳnh Tam này.
Năm 2002, họ được 2 bên gia đình tổ chức đám cưới với sự có mặt của các đồng đội Dương và anh em nội ngoại cô giáo Minh. Nên nghĩa vợ chồng, Dương và Minh thuê lại căn nhà cấp 4 ba gian đã bỏ hoang của một gia đình ở xóm 4 gần nơi anh Dương đóng quân và nơi chị Minh dạy học cho đến nay. Trong căn nhà đã phần nào xuống cấp nhưng vợ chồng anh vẫn sống hạnh phúc bên nhau.
Cuộc sống gia đình đầm ấm hơn khi 2 năm sau ngày cưới họ đã sinh ra bé gái Trần Lan Giang. Khi Giang 5 tuổi, chị Minh lại mang thai lần hai. Tưởng chừng vợ chồng trẻ sẽ xây dựng hạnh phúc bền lâu, nào ngờ chị đã vĩnh viễn ra đi khi hai đứa bé trai vừa mới sinh được ba tháng.
Anh Dương tay bồng bế hai cháu nhỏ, mắt quầng thâm vì mất ngủ ngậm ngùi cho biết: "Mẹ cháu lâm bệnh rồi đi đột ngột. Bây giờ, 3 đứa còn nhỏ quá, thiếu hơi mẹ nó cứ khóc hoài…".
Được biết, chị Minh là một giáo viên dạy tiểu học và mới được biên chế vào ngành giáo dục huyện nhà chưa tròn 5 năm. Sau khi sinh hạ được 2 đứa con trai bụ bẫm, chị bị mất sữa và thường xuyên mất ngủ nên sinh bệnh trầm cảm. Thấy vợ bị vậy, anh Dương tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở đơn vị về nhà, chăm nom thuốc thang. Có bệnh thì vái tứ phương, anh Dương nghe bà con mách nước ở đâu có bài thuốc gì là lặn lội ngược xuôi tìm kiếm. Công sức chồng bỏ ra là vậy nhưng chị Minh do suy nghĩ nhiều lại thương chồng khổ sở nên càng thêm trọng bệnh. Thuốc thang đủ loại không được, anh liều vay mượn tiền của bạn bè và đồng đội trong đơn vị để đưa chị ra Bệnh viện 108. Ở nhà, may có người hàng xóm tốt bụng chăm nom bọn nhỏ, cơ cực, nhưng vợ chồng vẫn phải dìu nhau ra Hà Nội. Sau một thời gian, bệnh tình của chị Minh phần nào thuyên giảm, bệnh viện cho chị về nhà.
Tưởng sau khi được bác sỹ kê đơn lấy thuốc về nhà sẽ khỏi, nào ngờ vợ anh lại di căn của bệnh trầm cảm ngày một nặng hơn. Chị lúc ấy sinh bệnh thần kinh hoảng loạn, anh Dương lại phải đưa vợ xuống Bệnh viện Tâm thần tỉnh điều trị. Nhưng ở đây chưa được 20 ngày thì vào một buổi sáng sớm tháng giêng năm 2009, chị Minh tự ý bỏ đi. Hoảng loạn, anh tìm vợ khắp mọi nơi, hết ra Bắc vào Nam rồi rải tờ rơi tìm. Mười ngày, hai mươi ngày,… rồi một tháng anh không hay tin tức gì của chị. Ở nhà, anh phải thuê người trông nom mấy đứa nhỏ, anh đi tìm mẹ mấy đứa.
Rồi hơn tháng sau, khi nghe báo đài đưa tin về một phụ nữ tử nạn dưới rãnh thoát nước ở gần bệnh viện tâm thần, anh tá hỏa vào Vinh. Nào ngờ, khi đến nhận dạng nạn nhân thì đúng là chị, anh chết đứng bên thi thể vợ.
Đến giờ, khi vợ đã mất đi, anh Dương vẫn không tin nổi chị lại ra đi như thế. Tương lai mà anh chị gom góp như bị cơn sóng dữ quét qua, hạnh phúc biến mất, "những tưởng sau khi mẹ tròn con vuông, tôi tính gom góp chút vốn rồi vay mượn gắng mua đất làm nhà ở cho tử tế. Bây giờ thì hết thật rồi, chỉ tội 2 đứa cháu nhỏ cứ khát sữa mẹ đêm khóc, tôi và cháu Giang không biết đằng nào dỗ dành. Các cháu khóc mệt, trông con mà cay xót".
Trong ngôi nhà mất đi hơi ấm phụ nữ, dáng người bố với ba đứa nhỏ cứ chập chờn, nhiều khi anh không dám nhìn con, có cái gì đó như cảm giác nghèn nghẹn. Bây giờ, anh cũng chẳng khác mấy đứa trẻ, người bố và mấy đứa nhỏ côi cút trong cảnh gà trống nuôi con. Cô giáo Minh ra đi, bỏ lại cho anh nếp nhà lạnh và ba đứa trẻ tội tình. Hoàn cảnh cha con anh Dương hiện rất khó khăn, mong bạn đọc, các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ họ vượt qua cơn bĩ cực.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 0439420595
Hoặc anh Trần Hải Dương, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

<a target="_blank" href="http://upnhanh.sieuthinhanh.com" title="up at sieuthiNHANH.com" ><img border="0" src="http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010121334650njfhnwu2yw21490.jpeg"></a>