Con bé ngốc nghếch. Không biết là nó có biết mọi người đang lo cho nó thế nào không nhỉ? Sao nó hứa với mình sẽ về nhà đi học rồi mà nó vẫn chưa về. Không biết giờ này nó đang ở đâu, đang làm gì?
Sáng giờ chưa gọi về nhà. Chẳng biết tình hình thế nào rồi. Sao nó không gọi điện cho mình??? Mà lần nào mình gọi điện về nhà cũng sợ. Sợ lại nghe thấy tiếng khóc, sợ nghe thấy tiếng thở dài ...
Lau roi` ko co thoi` gian vo day choi. Hum nay tranh thu chay qua quet don nha cua chut cho khoi bui, tu tuan sau se cham chi ve nha nhieu hon De to don nha nha may mod. Dung co canh cao vi viet ko dau nha, bu`n day ( Dang onl o tiem net, co Vk chet lien day ).
Không co tam trang lam, nhung ve qua nha cha nhe~ lai ko co gi de lai . Thoi luu lai 1 bai tho ngan moi st duoc. Doc no nhieu luc cung thay cung giong giong tam trang minh .
Nơi Tận Cùng
Nơi tận cùng khổ đau của đời anh Là em. Những giận dỗi hờn ghen định hình bằng những dòng nước mắt Cứ từng giọt, từng giọt, từng giọt mặn Găm vào trái tim anh. St
Nếu không nhầm thì đã có lần Hương vào Blog Kem và đó là nơi post thông tin thành lập Cánh Gió. Thứ 5 này, Cánh Gió sẽ chính thức được thành lập tại TP HCM và Chủ Nhật sẽ là buổi họp mặt offline đầu tiên của các thành viên (hiện tại thì chưa nhiều) của CLB. Hương tham gia cùng tụi mình chứ? Mình chờ hồi âm của Hương
Lâu rồi mới về qua nhà, cảm giác vẫn như mới... Có nhiều thứ lạ quá, lạ nhất là lới chào đầy khách xáo của anh trai. Anh mới có thể là người đã quên em rồi đấy
Việc đầu tiên là giành lại ngôi quán quân trong bảng xếp hạng dành cho nhà giàu Từ hôm nay mình sẽ cố gắng không để ai qua mặt nữa
Anh trai vẫn còn vô đây nữa hả? Hihi... Vui quá. Em chuẩn bị về lại LS nè, ý anh sao? Đúng là anh có cháu rồi đấy, chuẩn bị lên chức Bác Xung nhá . Con em là con trai, chắc tương lai theo mẹ lên LS nữa quá Hix hix... Lần nào vô đây cũng phải vào inbox xóa tin nhắn trước. Toàn thấy bảo nhà bạn có trộm. Cuộc sống này nguy hiểm quá :-s
Tự dưng thấy nhớ Tắc ngơ quá. Thỉnh thoảng vào giờ này onl tớ vẫn hay gặp tắc ngơ lên mạng. Bây giờ thì cái nick ấy chẳng bao giờ sáng nữa. Chẳng bao giờ nữa. Tớ ghét lúc nào cũng thấy nó tắt đèn, nhưng tớ ko thể nào delete... Tớ ghét gửi tin nhắn mà ko thấy báo cáo.. Tớ ghét gọi vào số tắc ngơ mà cứ nghe người ta nói hoài 1 câu: Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được... Tớ vẫn lưu từng cái tin nhắn của tắc ngơ để khi nào nhớ quá lại lôi ra đọc. Vẫn còn 1 cái mess voice mà lục mãi tớ mới kiếm ra. Vẫn cái giọng cười hì hì ngày nào...
Có thể 1 ngày nào đó, gần đây thôi, khi tớ call cho "Tắc ngơ iu wi" sẽ có người nghe máy, nhưng ko bao giờ còn là tắc ngơ của tớ nữa... Tớ ghét nhất những lúc tớ buồn, và muốn khóc, tớ chẳng thể nào còn nghe tắc ngơ an ủi, dõ dành... Cứ như Tắc ngơ biến mất khỏi trái đất này rồi...
Mà tắc ngơ của tớ đã đi rồi mà, đã rời bỏ tớ mà đi rồi mà. Đi mà chẳng nói 1 lời nào với tớ...
... Hằng đêm trong giấc mơ tớ vẫn gặp lại ấy. Tớ toàn mơ thấy Bọn mình đang ở quê, tớ đi ngang nhà và nghển cổ gọi ấy ầm ĩ, rồi 2 đứa nhìn nhau toe toét cười, hẹn chiều lên chú Thoát ăn quẩy, hay tối đạp xe vòng quanh xã... Lần nào cũng nói chuyện vui vẻ, nhưng tớ chẳng thể nào chạm vào người ấy dù chỉ là 1 cái nhẹ. Ấy nói "giờ Hường đừng chạm vào người tớ nhé, tớ đau lắm"... Chỉ có 1 lần duy nhất tớ ôm ấy, thì hôm đó tớ lại khóc như mưa... Tớ ko hiểu nổi. Có lẽ nào ngay cả trong mơ thì ấy vẫn cứ xa tớ vời vợi? Vậy mà ấy bảo tớ là chúng mình sẽ mãi bên nhau, dù có ở đâu thì chúng mình vẫn mài là bạn thấn, bạn tốt nhất trên đời của nhau... Nick của ấy củng là maibennhau... Ấy à ...
Và lần nào gặp ấy trong mơ rồi tớ cũng khóc...
Mẹ tớ bảo, mơ mà gặp ng chết rồi là không tốt. Nhưng tớ không thể nào cấm được những giấc mơ... Mà dù có cấm được những giấc mơ ấy thì tớ cũng ko muốn làm vậy. Vì thật lòng tớ rất muốn gặp tắc ngơ của tớ...
Và rồi tớ hay giật mình khi đang ngủ... Chỉ mình tớ biết tại sao...
Kỳ đã lấy những cành dâu chắn ngang cửa sổ. Để tớ khỏi giật mình. Tớ không phản đối, vì bây giờ tớ đang có em bé mà. Chẳng biết có còn giật mình nữa ko?
Trời lại mưa rồi tắc ngơ ạ. Ngày xưa những lúc trời mưa thế này, bọn mình thường làm gì tắc ngơ nhớ ko? Nằm ôm nhau ngủ đấy. Hì, sướng nhỉ?