Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Hoá ra Peach là dân Thành Nam à?Bây giờ ngốc mới để ý!Hay thật và cũng vui vì lại có người cùng quê rồi Ngốc cũng là người Thành Nam này!Quê nội ngốc ở đấy đấy!Nhiều lần ngốc rất muốn về đấy nhưng ...ba mẹ hổng cho về!Buồn lắm!Rất muốn đến Nam Định một lần cho biết và để về quê xem thử quê mình thế nào!Vậy mà...hic toàn...không được!Peach có thể nói cho ngốc biết về Nam Định không?Nếu được thì tốt quá!Năm nay thi xong thì ngốc phải trốn về đất Thành Nam một lần cho biết mới được!Chắc ở đấy vui lắm ha? Lúc ấy Peach hướng dẫn cho Ngốc nha?
hic!em chay chac anh cung the !HIc!Ngoc chang lam ngoc nua~ dau!Ngoc hoai se bi ...ott hoai ma coi!nen khong muon lammot chang ngoc nua~ a`! Cam on ngoc nha!