Anh lặng lẽ ngồi nhìn Mưa qua cửa
Hình ảnh em chợt hiện dưới cơn Mưa
Đôi mắt buồn nụ cười vẫn trong xanh
Cùng chia sẽ những nỗi niềm hiu quạnh
Lòng anh thắt đau đau quá Mưa ơi
Biết làm sao nói hết được những lời
Thầm ấp ủ trong anh nỗi đớn đau
Hạt Mưa ơi! tim anh giờ nát nhầu
Anh muốn khóc, khóc thật thật là nhiều
Cho vơi bớt tất cả hết những điều
Nhưng con trai có bao giờ rơi lệ
Anh chỉ biết nuốt ngược lệ vào trong

Hãy quên hết nỗi buồn sầu nhân thế
Để lòng anh thanh thản những ngày mưa
Chữ "đau thương" viết mấy cũng không vừa,
Chỉ đè nặng cho tâm hồn choáng ngộp
Nụ cười ấy và từng tia mắt ấy,
Vẫn hiện về tâm trí mãi không phai,
Cớ sao anh cứ phải mãi u hoài
Mưa nơi ấy đâu bằng lòng như thế
Quá khứ đã qua rồi nên gác lại,
Hướng tương lai hoài bão của thân mình,
Để biết Mưa nơi ấy vẫn lung linh,
Anh hãy cố đừng buồn lòng anh nhé
Anh vốn chắc mình yêu không thành tựu
Bỡi chữ yêu chỉ mình anh hiện hữu
Yêu âm thầm là nỗi khổ tương tư
Là riêng gốc mình mang vào tâm sự
Anh đã hiểu nhưng con tim nó tự
Ôm vào lòng hình bóng Hạt Mưa ơi !
Nói làm sao cho em hiểu những lời
Từ lâu lắm quyện vào tim trú ngự
Có đôi lần anh muốn nói cùng em
Lời con tim đang hun đút trong đêm
Mong em nhận tình yêu anh sẽ đạt
Lời muốn nói mà cổ như bị ngạt
Cứ gặp em tim nó nhịp xốn xan
Nói chẳng được thành câu như anh nghĩ
Đành gói trọn giữ vào trong thật kỹ
Để bây giờ em đã hóa hồn tan