Đội trưởng Cannavaro xứng đáng giương cao Cúp vàng vô địch - Ảnh AP
Sau khi hòa nhau 1-1 trong suốt 120 phút cả Pháp và Ý bước vào loạt đá cân não để quyết định chức vô địch. Dù chưa trải qua bất kỳ một cuộc "đấu súng" nào nhưng người Ý đã xuất sắc đá chính xác tất cả 5 cú sút của mình. Trong khi đó chỉ một sai lầm "thiếu may mắn" của Trezeguet ở lượt sút thứ hai, người Pháp đã tức tưởi đứng nhìn đối phương đăng quang. World Cup 2006 đã khép lại có hậu với chức vô địch thứ 4 trong lịch sử dành cho người Ý sau 24 năm mong chờ!
Các cầu thủ Pháp đã bất ngờ tràn lên ngay từ đầu để áp đặt lối chơi trước cầu thủ Ý. Và chính sức ép của họ đã bất ngờ đem lại một món quà quý giá để Zidane tiếp tục trở thành người lập công cho "Gà trống".
Đó là một may mắn cho các cầu thủ áo lam bởi lẽ không hiểu sao Elizondo lại có một quyết định hoàn toàn sai lầm đến như vậy!
Các pha tranh chấp của hai đội đang rất quyết liệt - Ảnh Getty Images
Người Ý bắt đầu vùng lên và những nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút thứ 20.Công lý đã trở lại sau cú bay người đánh đầu tuyệt vời của Materazzi sau một tình huống đá phạt góc. Thủ thành F.Barthez đã không kịp có phản ứng trong tình huống vừa rồi và người kèm Materazzi trong tình huống trên là P.Vieira đã bị khuất phục.
Trận chung kết đã hấp dẫn hơn rất nhiều sau bàn san bằng tỷ số của Materazzi bởi người Pháp lại tiếp tục tràn lên tràn lên và người Ý lại tiếp tục trở về với hệ thống phòng ngự Catenacio của mình.
Materazzi vỡ òa niềm vui của mình - Ảnh FIFAworldcup
Một bàn thắng nữa lại trôi qua trước cái đầu của L.Toni khi pha bay người đánh đầu của anh lại tìm đúng xà ngang của Barthez. Những tình huống cố định luôn đang bắt đầu trở thành nổi ám ảnh của người Pháp bởi những cầu thủ cao to áo xanh.
Hiệp một đã trôi qua khá nhanh và thời gian cộng thêm đang là hai phút. Tỷ số vẫn đang là 1-1 chia đều cho hai đội.
Sau 45 phút đầu tiên tỷ số vẫn là 1-1 và hai đội tạm hài lòng với màn trình diễn của mình. Người Pháp sau bàn mở tỷ số đã không còn thoải mái để triển khai lối đá của mình. Nhạc trưởng Zidane đã bị phong tỏa chặt hơn, Henry cũng không còn thoải mái tung hoành bên cánh trái. Trong khi đó, các cầu thủ Ý đang triển khai lối chơi tấn công khá thỏai mái và bắt đầu khoét sâu vào những yếu kém của hàng phòng ngự Pháp.
Ngay từ tình huống tấn công đầu tiên của hiệp hai T.Henry đã có pha đột phá qua cả hàng phòng ngự Ý nhưng cú sửa bóng cuối cùng của anh lại đi quá nhẹ và ngay vào tay của Buffon.
Hai nhạc trưởng của hai bên đang quyết ăn thua - Ảnh AP
Ngay sau tình huống trên, Henry tiếp tục có một pha solo cực kỳ ấn tượng bên cánh phải khiến cả hàng phòng ngự của Ý phải đứng ngẩn ngơ. Tuy nhiên đường chuyền vào trong của anh đã không được bất kỳ một đồng đội nào tiếp ứng.
Người Pháp đã bắt đầu lấy lại cảm hứng sau những pha phối hợp nhỏ thành công. Những đợt tấn công từ bên cánh trái của Henry hay Malouda đã bắt đầu tạo được sự đe dọa trở lại.
P.Vieira bất ngờ bị chấn thương phải ra sân và người vào thay anh là Diarra. Trong khi đó tuyển Ý bắt đầu có những thay đổi về mặt nhân sự. Totti và Perrotta đã ra sân và nhường lại chỗ cho Vincenzo Iaquinta, De Rossi.
Tuyển Ý đã một lần làm tung lưới Barthez trong hiệp hai này nhưng bàn thắng đã không được công nhận do lỗi việt vị.
Phút 75, A.Pirlo có cú sút phạt từ khoảng cách hơn 30m. Bóng đi lượn về góc trái khung thành nhưng lại chệch cột dọc trong gang tấc.
Tốc độ trận đấu ở hiệp hai này đã chậm đi rất nhiều so với 45 phút đầu tiên. Các cầu thủ Ý đã chủ động lùi về đá phòng ngự để chờ đợi cơ hội. Trong khi đó, các cầu thủ Pháp mặc dù cầm bóng nhiều và tấn công trội hơn hẳn nhưng các cơ hội thực sự nguy hiểm vẫn chưa thể diễn ra.
Kết thúc 90 phút thi đấu đầu tiên tỷ số vẫn đang là 1-1 và hai đội sẽ tiếp tục bước vào hiệp phụ.
Cuộc chia tay buồn của Zidane - Ảnh Getty Images
Trong cả 30 phút thi đấu hiệp phụ cho dù Zidane có cơ hội và ngay cả khi anh phải nhận thẻ đỏ rời sân nhưng tất cả đều dừng lại với tỷ số 1-1 và hai đội phải bước vào loạt đá cân não để quyết định chiếc Cúp vàng.
Cả 5 cú sút củaAndrea Pirlo, Marco Materazzi, De Rossi, Del Piero, Fabio Grosso đều thành công một cách dễ dàng và người Ý hoàn toàn xứng đáng đăng quang khi Trezeguet đã "thiếu may mắn" ở lượt sút thứ hai khi đưa bóng bật xà ngang dội xuống nhưng chưa đi qua vạch vôi khung thành.
Nỗi đau thất bại - Ảnh AP
Và niềm vui tột đỉnh - Ảnh AP
Bến bờ hạnh phúc nhất World Cup - Ảnh AP
Suốt 1 tháng trời ăn, ngủ cùng bóng đá, giờ đây ngày hội lớn nhất hành tinh đã chính khép lại với chiến thắng xứng đáng của màu thiên thanh! Suốt 1 tháng trời thức đêm, đồng hành độc giả trong những "đêm trắng" bóng đá, Thanh Niên Online cũng xin khép lại những buổi trực tuyến với bạn đọc. Cám ơn những bạn đọc đã luôn luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các trận đấu bất kể giờ giấc. Cám ơn những góp ý chân tình của tất cả mọi người dành cho Thanh Niên Online trong suốt thời gian qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các giải đấu lớn trong tương lai
Pháo hoa mừng Italy, nước mắt như tràn ngập nước Pháp
Sau 24 năm khắc khoải chờ đợi, người Italy đã được đốt pháo hoa, bật champagne và mở đại tiệc để làm lễ đón chiếc Cup vàng danh giá lần thứ tư trong lịch sử. Trái lại, chiếc thẻ đỏ nghiệt ngã của Zidane cùng vận đen của Trezeguet làm cả nước Pháp như chìm trong nỗi buồn.
Các cầu thủ Italy sung sướng đến tột độ bên chiếc Cup vàng danh giá.
Màn bắn pháo hoa hoành tráng để tôn vinh nhà vô địch.
Các tifosi của Italy hân hoan trong giây phút đăng quang của đội nhà.
Chờ đợi 24 năm trong phấp phỏng, 12 năm sau ngày "Chiếc đuôi ngựa thần thánh" R. Baggio cùng siêu trung vệ F.Baseri đá hỏng quả luân lưu và dâng cho người Brazil chiếc Cup vô địch thế giới, hôm nay, người Italy mới giành lại vinh quang cho chính mình, theo đúng cách đó. Chiến thắng đã thuộc về họ, vinh quang cũng là của họ. Niềm vui vô bờ bến đó của các cầu thủ Italy càng có ý nghĩa hơn gấp bội trong hoàn cảnh chỉ 24 giờ sau, số phận của Juventus, Milan, Fiorentina và Lazio, mái nhà của nhiều tuyển thủ, sẽ được định đoạt - rất có thể là đều phải xuống hạng. Chiếc Cup vàng, các cầu thủ mặc áo thiên thanh còn muốn tặng cho Pessotto - người anh, đồng đội đáng kính của họ đang ngày đêm chống chọi với thần chết sau vụ tự tử hụt. 69.000 khán giả tại sân Olympic ở Berlin cùng hàng triệu người hâm mộ trên khắp hành tinh theo dõi qua màn hình nín thở khi Fabio Grosso thực hiện cú luân lưu quyết định để thủ quân Cannavaro hãnh diện nâng cao chiếc Cup vàng trong không khí lễ hội của pháo hoa, của tình bạn bè. Người Italy đã chiến đấu, đã cháy hết mình cho World Cup 2006 và họ hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch thế giới năm nay. Các tifosi của đội áo thiên thanh lại có thêm một đêm mất ngủ, do quá phấn khích, quá sung sướng hoặc do họ hoà vào dòng người dài vô tận trên những con đường, khu phố ở đất nước hình chiếc ủng.
HLV Lippi hạnh phúc bên chiến tích tuyệt vời.
Trong chiến thắng tuyệt vời, HLV Marcello Lippi không giấu được niềm hạnh phúc: “Đây là giây phút thoả mãn nhất trong cuộc đời của tôi và đây cũng là giây phút mà đến chết tôi cũng không bao giờ quên được. Tôi đã giành Champions League và hàng loạt những danh hiệu Serie A nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác tuyệt vời này. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ của mình. Họ đã thể hiện đẳng cấp của mình trong mỗi trận đấu, với một trái tim quả cảm, ý chí sắt đá và sự kiên trì tuyệt vời. Tôi cũng muốn tặng niềm vinh dự lớn lao này cho gia đình tôi - những người đã giúp đỡ rất nhiều để tôi có thể tập trung tối đa cho đội bóng. Thật tuyệt vời! Tất cả đều rất tuyệt vời!”.
Thủ quân Fabio Cannavaro chia sẻ: “Tôi thật sự sung sướng và tự hào. Italy đã giành chức vô địch sau 24 năm dài chờ đợi. Bản thân tôi cũng có được vinh quang ở lần khoác áo đội tuyển lần thứ 100. Thật tuyệt vời và tôi rất mãn nguyện về điều này. Thật công bằng vì Đức đã giành Cup vàng ở Italy và bây giờ chúng tôi đến đây để đăng quang. Tất cả chúng tôi đều rất quyết tâm và cố gắng để giành chức vô địch nhưng vào thời điểm trước trận chung kết, không ai tưởng tượng ra chiến thắng sẽ mang đến niềm hạnh phúc như thế nào. Thật không thể tả nổi bằng lời”. Hậu vệ Grosso, người ấn định chiến thắng cho người Italy bằng cú luân lưu quyết định, phụ hoạ: “Trước giải, chúng tôi chịu quá nhiều sức ép, quá nhiều sự chỉ trích. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã biến nó thành niềm tự hào, niềm hạnh phúc”.
HLV Domenech "đầu hàng" khi Zidane nhận thẻ đỏ và chiếc Cup vàng thế giới trở nên xa vời với người Pháp.
Trong khi đó, bữa tiệc chiến thắng của người Pháp, dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng đã không diễn ra như mong đợi. "Những chú gà trống Gaulois" đã gục ngã trên chấm phạt đền mà người đá hỏng duy nhất chính là Trezeguet - người đã ghi bàn thắng vàng vào lưới Italy ở chung kết Euro 2000. Cái thừ mặt của HLV Domenech, hai hàng nước mắt chảy thành dòng của Thuram, Bathez ngồi đơn độc, dựa lưng vào khung thành, cái cúi đầu tuyệt vọng của Zidane và đại lộ Champs Elysees vốn nêm chặt kín người trở nên thưa thớt lạ thường mà ai cũng buồn rầu đã nói lên tất cả. Đêm qua, nước mắt đã tràn ngập nước Pháp. Họ buồn vì thất bại nhưng Zidane và những đồng đội vẫn là người hùng trong lòng họ.
Trong cay đắng, HLV Domenech đổ trách nhiệm cho Materazzi: "Mọi thứ tồi tệ của chúng tôi lẽ ra đã không xảy ra nếu không có hành động đáng xấu hổ đó. Tôi không biết Materazzi đã nói gì với Zidane nhưng trọng tài đã không công bằng. Theo tôi, Pirlo không xứng đáng là Cậu thủ hay nhất trận đấu bằng Materazzi. Anh ta san bằng tỷ số và lừa trọng tài đuổi Zidane. Tình huống đó chính là bước ngoặt của trận đấu. Thật buồn cho chúng tôi khi phải kết thúc trận đấu theo cách như vậy".
Trong nỗi buồn khôn tả, các cầu thủ Pháp hầu như không trả lời một câu nào với giới phóng viên, còn Zidane, thậm chí anh còn không ra sân để nhận HC bạc
Italy tưng bừng lễ hội, dân Pháp không chỉ trích đội nhà
Đương nhiên người hâm mộ Pháp và Italy đón nhận kết quả của trận chung kết World Cup 2006 với những tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau. Niềm vui dành cho người thắng nhiều bao nhiêu, thì nỗi buồn cho kẻ thất bại cũng nặng nề bấy nhiêu. Có điều, các CĐV áo lam biết chấp nhận.
CĐV Italy ăn mừng Cup vàng tại Rome. Ảnh: Reuters
Ngay sau chiến thắng, trên khắp các nẻo đường ở Italy, từ Rome cho đến Milan, Florence… đâu đâu người ta cũng thấy nghe thấy những tiếng hô vang “Italy vô địch. Italy vô địch”. Cùng với đó là tiếng hát, tiếng còi xe inh ỏi pha lẫn vào nhau, tạo thành một thứ thanh âm hỗn độn. Nhưng mặc kệ, trên tất cả vẫn là sự sung sướng, và niềm tự hào.
Hơn 200.000 CĐV đã tập trung tại đấu trường cổ Maximus để theo dõi trận đấu này qua ba màn hình lớn. Trên gương mặt rạng ngời, Manfredi, một CĐV nhiệt thành của đội quân áo thiên thanh đã hét toáng lên, đầy sung sướng: “Thật không thể tin vào mắt mình nữa. Chúng tôi sẽ ở đây và ăn mừng cho đến tận sáng mai”.
Còn một CĐV khác thì ví von: “Chúng tôi muốn lấy lại Mona Lisa”. Câu tuyên bố “xanh rờn” của anh này đã nhận được sự tán đồng cuồng nhiệt của những người xung quanh, khi nó giúp họ liên tưởng đến bức tranh nổi tiếng của danh hoạ người Italy, Da Vanci, nhưng hiện được gìn giữ tại bảo tàng Louvre (Pháp).
Trong niềm vui tột độ, người ta có thể nói bất kỳ điều gì người ta muốn. Như trường hợp của Francesco Pignolo, một CĐV 30 tuổi, đã tỏ ra phấn khích: “Nếu mà Zidane ghi thêm một bàn thắng nào nữa thì xin thề, tôi sẽ nhảy xuống sông ngay tức khắc”.
“Không thể tả nổi cảm giác của tôi bây giờ. Chỉ biết rằng, các cầu thủ muôn năm. Italy muôn năm”, một sinh viên ở Milan nói và hôn lên lá quốc kỳ. Chia sẽ cảm nhận của anh, hơn 150.000 người hâm mộ đang tập trung ở quảng trường Del Duomo cũng cùng nhau hô vang tên các cầu thủ, cùng nhảy múa quay cuồng. Cuộc vui như không bao giờ có thể nhạt nhoà. Và trong đó, người ta cũng trở nên rộng lượng hơn, và sẵn sàng tha thứ cho nhau những lỗi lầm. “Các cầu thủ của chúng tôi xứng đáng có được chiến thắng này”, một CĐV nói. “Và dù cho scandal vẫn còn tồn tại nhưng chiếc Cup vàng này sẽ mang nó đi thật xa”.
Trái ngược với tâm trạng ăn mừng của người dân vùng Địa Trung Hải, các CĐV Pháp đang phải gặm nhấm nỗi buồn trong nước mắt, hằn in lên những gương mặt thất thần. Không khí tại đại lộ Champs-Elysees, nơi hàng trăm nghìn người đổ về, trước trận đấu hào hứng là vậy, cuồng nhịêt là vậy, bỗng trở nên tĩnh lặng và nặng nề sau khi Grosso (Italy) sút thành công quả penalty quyết định, mang về chiến thắng cho tuyển Italy. Cùng với đó, không khí ở các quán bar, nhà hàng và trong cả những ngôi nhà cũng đột nhiên trở nên trầm lắng. Những khuôn mặt buồn bã, những giọt nước mắt lăn dài, xoá nhoè đi những lá cờ đã được tô vẽ cầu kỳ trước trận đấu.
Fan Pháp buồn bã rời khỏi đại lộ Champs Elysees. Ảnh: AP
“Tôi chỉ không hiểu nổi những gì xảy đến sau cú húc đầu của Zidane. Anh ấy hoàn toàn không cố ý”. Một CĐV muốn lảng tránh nỗi buồn. Trong khi một người khác lại cố vớt vát nỗi thất vọng, khi tự an ủi mình: “Italy không xứng đáng với những gì họ đáng có. Cả trận đấu này họ chơi rất tồi tệ và chỉ tìm được chiến thắng trên chấm phạt đền mà thôi”
Thất vọng nhưng các CĐV Pháp không hề chỉ trích đội nhà. Thậm chí họ xem việc Zidane bị thẻ đỏ chỉ là chuyện không may. “Thật buồn khi anh ấy bị đuổi”, sinh viên Vincent Schneider nói. “Zizou là nhân tố chính của chúng tôi tại World Cup. Vì vậy chúng tôi hiểu là anh ấy phải chịu rất nhiều áp lực”
Chùm ảnh Italy vô địch thế giới và cảm xúc trái ngược
Đội quân áo thiên thanh đã giành chức vô địch một cách khó nhọc nhưng đầy vinh quang, sau chiến thắng 5-3 trước Pháp ở loạt đá luân lưu. Niềm vui sướng khôn tả cùng bầu không khí ăn mừng sôi động trên khắp Italy là nỗi buồn sâu lắng đến im ắng trên đất nước hình lục lăng.
Cả thế giới chờ đón trận chung kết giữa Italy và Pháp. Sân Olympic ở Berlin đã không còn một chỗ trống, trong khi, rất nhiều CĐV của 2 đội phải theo dõi diễn biến từ màn hình lớn, ngoài sân.
Đúng như dự đoán, trận đấu diễn ra với đầy đủ hương vị của một cuộc so tài đỉnh cao: quyết liệt, kịch tính, đẹp mắt xen lẫn sung sướng và tuyệt vọng.
Ngay ở phút thứ 7, Zidane biến quả phạt đền thành bàn mở tỷ số.
12 phút sau, trung vệ Materazzi lên tham gia tấn công và hạ thủ thành Barthez bằng pha đánh đầu không thể cản phá, sau khi vượt qua sự truy cản của tiền vệ Vieira, quân bằng tỷ số.
Những phút sau đó, Pháp giành thế trận và lẽ ra, chiến thắng đã thuộc về họ nếu Buffon không tung người đẩy bóng từ pha đánh đầu cực kỳ nguy hiểm của Zidane ở đầu hiệp phụ thứ nhất.
Khi 2 đội phải lôi nhau đến chấm phạt đền để phân định thắng thua, tiền đạo đang đầu quân cho Juventus đá hỏng quả duy nhất. Cách đây 6 năm, chính tiền đạo gốc Argentina này đã ghi bàn thắng vàng vào lưới Italy, giúp Pháp đăng quang chức vô địch châu Âu.
Và khi Grosso sút tung lưới Bathez ở cú đá quyết định, chiến thắng đã thuộc về Italy và họ đoạt chức vô địch thế giới lần thứ 4.
Các cầu thủ Italy chạy ùa vào sân, bắt đầu màn ăn mừng sôi động và cũng xúc động.
Thủ quân Cannavaro thay mặt đội Italy nâng cao chiếc Cup vàng.
Sân Olympic trở thành một đại lễ đài thực sự, với pháo hoa, những tràng pháo tay không ngớt và những tiếng hô "Italy, Italy" xen lẫn bài hát "Mùa hè Italy" nổi tiếng.
Các CĐV Italy sung sướng khôn tả, với lần thứ 4 vô địch thế giới: 1934, 1938, 1982 và 2006.
Trong niềm vui sướng, cặp tình nhân là CĐV của đội Italy trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy.
HLV Lippi, kiến trúc sư trưởng cho thành công này, được các học trò công kênh chạy quanh đường pitch.
Trong khi đó, các thành viên đội Pháp nhận HC bạc, với khuôn mặt buồn, còn nụ cười thì biến mất, chỉ còn lại những giọt nước mắt lăn trên má cùng những giọt mồ hôi mặn mòi.
CĐV Pháp không cầm được nước mắt.
Ngay cả một CĐV nhí cũng hiểu mất mát này là quá lớn.
HLV Domenech không giấu giếm sự chán nản.
Nỗi thất vọng hằn lên trên khuôn mặt thủ môn Bathez. Có lẽ, ngày anh từ giã đội tuyển chỉ còn tính bằng giờ.
Đại lộ Champs Elysees, người thưa thớt lạ thường.
Tổng thống Jacques Chirac, một CĐV nhiệt thành của đội Pháp, cũng buồn bã với thất bại của đội nhà.
Sau cùng, chiếc Cup vàng thế giới cũng được người Italy đưa lên xe buýt để chuẩn mang về nước.