Thi tuyển lớp 10 ở TP.HCM kết thúc, kết quả, điểm chuẩn đã có. Những tưởng mọi việc đâu vào đó, nhưng trong buổi giao lưu trực tuyến đã có điều không ngờ. Vị phụ huynh hỏi: “Chín năm đi học, năm nào con tôi cũng đạt danh hiệu HS xuất sắc, HS giỏi. Thế mà nó thi vào lớp 10 tổng cộng điểm chỉ có 25, ở mức trung bình yếu, không đậu vào trường nào. Như thế là tại sao? Các thầy đã dạy con tôi thế nào? Lỗi tại nó hay do ai?”. (Ở Quảng Nam có 83% bài thi môn toán lớp 10 dưới điểm 5, trong đó có đến 3.700 bài thi đạt điểm 0.) Không thấy câu trả lời nào khác ngoài:“bệnh thành tích”.Vậy thì lỗi của ai? Của HS giỏi, của bố mẹ cứ tưởng con mình giỏi, hay của nhà trường,và các thầy cô giáo đã tặng danh hiệu giỏi ?. Vì sao mãi đến giờ mà không ai chiu trả lời !
đơn giải là từ: _bố mẹ: bắt con mình học thật giỏi mà chưa làm nó hiểu rõ việc hocj _nhà trường: bệnh thành tích _giáo viên: thương học sinh, thương phụ huynh>>>>>>>>cho hs giỏi làm việc khoán, không trách nhiêm
Cả cộng đồng đó là lỗi của cả học sinh, nhưng thực ra họ cũng chỉ là nạn nhân
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
uhm, nhưng đừng đổ tất cả lỗi cho phụ huynh. Cũng fải trách học sinh chúng ta nữa. Thật may vì suốt 12 năm fổ thông tui chưa bao giờ bị mama và papa bắt đi học thêm, cũng rất rất ít đi học thêm, kể cả khi thi đại học. Hồi học đại học, một thày giáo rất giỏi của khoa khoe rằng con thầy 8 tuổi, cũng k bị thầy bắt đi học trường điểm, k fải đi học thêm vì con thầy luôn tự cố học 1 mình, học đc 7đ là đc rồi, cần rì fải 10đ
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
sao yêu cầu của bạn thấp vậy??? một tuần tui đi học thêm 4 buổi tui tự yêu cầu mình ít nhất phải 8 đ trở lên
Hiểu nhầm roài, đấy là thầy giáo í động viên con như vậy chứ, vì con thầy còn nhỏ, thầy mún để bé í ptriển tự nhiên, nên k gây áp lực = việc bắt con cái fải luôn đc đ cao. Còn mypenal hồi xưa còn đi học, môn nào thích thì học nhiều, k thích thì học ít. Thi học kì hay tốt nghiệp thì chỉ ở trong sách, chỉ cần học ở trong SGK là đủ để đc đến 7, 8đ. còn thi đại học khó hơn 1 chút, để đỗ đc thì cố thêm 1 chút, đỗ là đc rồi, cần gì làm thủ khoa mà học thêm nhiều cho nó mệt ng . Nói thật đó, giá sách của tui hồi đó ngoài truyện tranh là nhiều thì chỉ có SGK, môn nào thi ĐH thì có 1 vài quyển tham khảo. chấm hết. Chỉ đến khi học ĐH mypenal mới đi học thêm t Anh thôi!
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
uhm................................................. thế này thì................................. thi đại học dễ thế sao???
cũng k bít, tuỳ tâm lý của từng ng, như tui đây tâm lý thoải mái, bố mẹ thì thủng thẳng: "Năm nay chưa đỗ thì năm sau thi tiếp, lo gì" Với lại tui thi đại học vừa xuýt điểm đỗ nên cũgn k cần cố gắng nhiều, fấn đấu giành ghế thủ khoa thì mới thực sự khó
Nói chung là chúng ta đã đi sai đường từ trên xuống dưới rồi, giờ muốn đổi thì phải đặt lại từ đầu thôi. Tui là vật thí nghiệm của thi ĐH đề chung lần đầu nè, nói chung cũng không đến nỗi khó.
Yêu không phải là tìm mọi cách để đem lại cho người mình yêu hạnh phúc, mà là tìm mọi cách để giúp cho họ tìm hạnh phúc - 100 năm, một đời người; nếu so với số tuổi của trời đất thì... một kiếp người có khác gì một giấc mơ đâu - www.vnvista.com/10061984 - Ngôi nhà mới "lorian-v.blogspot.com" và "lorian-e.blogspot.com"