Lại cái cảm giác khó chịu đó xen vào lòng nó, nó rất ghét cái cảm giác này, làm cho nó cảm thấy bức bối và không hiểu nổi mình cần gì muốn gì. Nó muốn tung hê hết tất cả mọi thứ, nó chẳng cần quan tâm tới ai, và cũng không muốn ai quan tâm đến nó. Chỉ cần một sự xáo trộn nhỏ trong cuộc sống thôi cũng làm nó không yên. Nó luôn hướng tới sự ổn định nhưng sao khó quá. Nó ước nó sống đơn giản hơn một chút, ít suy nghĩ hơn một chút thì có lẽ nó sẽ luôn cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng không được nữa rồi, nó sinh ra vốn đã thế, nó không thể đi ngược lại với những gì vốn đã tạo nên con người nó. Nó biện hộ rằng, bởi vì nó không muốn đánh mất chính mình nhưng nó lại nhầm rồi. Đơn giản đó chỉ là ngụy biện thôi. Nó cần một lời khuyên, một sự động viên,an ủi, thông cảm và dỗ dành nhưng nó không bao giờ đủ can đảm để thổ lộ những suy nghĩ đó với ai, nó sợ người ta không hiểu nó, người ta sẽ lại đánh giá nó thế này thế nọ. Thế là nó lại kệ, thây kệ tất cả muốn đến đâu thì đến. Đôi khi nó nghĩ mỗi một con người đều có định mệnh sẵn có, nó tin thế và mặc nhiên thừa nhận mọi chuyện sảy ra là định mệnh. Có lúc nó bối rối trước những câu hỏi của bạn nó, mọi ngày nó nhiều lý lẽ lắm vậy mà đứng trước câu hỏi "Tại sao?" của bạn nó, nó trở nên ngu đần, không có nổi lý do nào biện hộ cho mình. Thương nó thật. Nó luôn mong chờ một cái gì khác lạ sẽ xảy ra trong ngày mai, một tương lai rất gần sắp tới, nhưng rất ít khi có cái ngày mai ấy cho nó. Nó luôn suy nghĩ rất nhiều, ảo tưởng rất nhiều về những cái sẽ xảy ra, toàn những cái tốt đẹp, nhưng nó cũng cảm thấy xót xa khi nó biết rằng tất cả những gì nó nghĩ đến, mong muốn sẽ diễn ra như thế thì chẳng bao giờ có thể xảy ra được. Và nó lại thấy buồn cho chính bản thân nó. Nó ước chi có cỗ máy thời gian cho nó về quá khứ thì nó sẽ không bao giờ có những sai lầm như thế. Thật phũ phàng vì điều ước của nó lại là một sự ảo tưởng, ảo tưởng vì đó là cái không thể. Mà ở đời con người luôn mong muốn biến cái không thể thành cái có thể. Đúng là nghịch lý cuộc sống. Bất giác, nó lại nghĩ đến tình yêu, tình yêu cũng na ná như vậy. Người yêu nó thì nó không thể yêu, còn người nó muốn yêu thì lại như hiện tượng ma trơi trong đêm tối, chạy thì nó đuổi nhưng đến khi dừng lại xem xét một cách kỹ lưỡng thì lại biến mất. Nó càng sợ thì lại càng bị đeo bám nhưng đến khi thu hết can đảm để nhìn nhận thì lại nhìn thấy chẳng có cái gì. Hay đó cũng là ảo tưởng nốt. Nếu thế thật thì thất vọng quá. Suy cho cùng ý nghĩa cuộc sống của nó nằm ở đâu? Công việc, bạn bè, gia đình hay tình yêu? Mông lung lắm, vì cho đến giờ nó chưa sờ được,chưa nắm được điều gì.Dòng suy nghĩ của nó sẽ vẫn trôi liên miên như vậy nếu như không có ý nghĩ bất chợt về người đó,cái người mà nó cho rằng có rất nhiều nét tương đồng, cái người mà nó cho rằng duyên đến dễ thương, cái người nó cảm nhận rằng nó sắp phải xa, sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa rồi. Nó lo lắng, bồn chồn vì cái ngày đó sẽ đến. Liệu nó có cơ hội để gặp người đó nữa hay không? Nếu thật sự không có thì cuộc sống của nó sẽ có thêm một khoảng trống, khoảng trống cũ còn chưa lấp đầy, nếu điều này xảy ra liệu nó sẽ ra sao? Nó băn khoăn không biết người đó nghĩ về nó như thế nào, có muốn gặp nó, muốn nói chuyện với nó, người đó có nghĩ như nó đang nghĩ không. Trời ơi, không, nó đang yêu đơn phương thì phải, nó chưa bao giờ như thế này. Từ trước đến nay nó luôn là người ban phát tình cảm cho người khác, nó chưa bao giờ là kẻ ăn xin tình yêu. Ý chí của nó đâu? nghị lực của nó đâu? Sự sáng suốt của nó đâu? Đâu hết cả rồi? Nó ước cảm giác lần này của nó là sai, và hơn lúc nào hết nó mong muốn có một điều ước, nó ước người đó cũng có mong muốn giống như nó!
câu chuyện của bạn thiệt là thú vị cho mình tò mò tí nhé ... nó đó có fải là bạn ko ??? thiệt ra từ khi vào 4rum tới nay mình chưa hề đọc bất cứ 1 bài nào của ai mà dài như thế này hết ... dài goá là mình chạy àh ... nhưng riêng bài của bạn thì mình đọc ... thiệt lý thú