Sư huynh là người mặc áo trắng đó bà con. Chị dám cá tiền triệu đấy. Vì chị biết mặt SH rùi mà. . Nhân tiện chị giới thiệu luôn, Sh là ông xả future của chị đó, ko tin hỏi ổng mà coi. Mấy em đứng có mà bon chen thích với chả yêu , coi chừng chị tạt a xít đó
To: Imagine: Em vô coi mặt ông xã chị đi, đẹp trai hông?
ủa mà SH là gì dzạ theo em nghĩ là Sợ Huong em sợ chị doanhuong wá .......ox ở đâu mà lắm thế SH là ox tương lai còn ox hiện tại là ai thía bonghonglua thích nà chị doanhuong đừng tạt axit tội nghiệp
lúc đầu vô kết ông áo trắng lun( đẹp trai giống Nguyễn Văn Thạc )>>>>>>phủ định lun>>>>>>đây không phải là SH thía mà.... @ doanhuong: chị bảo cho mình em bít. Giờ lại tía lia thía nè. Không bít đâu @ SH: cái mătgt nè có cái tên đáng giá125 triệu vn đồng cũng đáng đó
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Nếu k fải là bụng fệ đầu tiên bên trái thì chắc chắn là ông bụng fẳng đầu tiên bên phải rồi, lần này thì k sai đâu đc (kể ra mình làm thám tử cũng đc )
Sư huynh là người mặc áo trắng đó bà con. Chị dám cá tiền triệu đấy. Vì chị biết mặt SH rùi mà. . Nhân tiện chị giới thiệu luôn, Sh là ông xả future của chị đó, ko tin hỏi ổng mà coi. Mấy em đứng có mà bon chen thích với chả yêu , coi chừng chị tạt a xít đó
To: Imagine: Em vô coi mặt ông xã chị đi, đẹp trai hông?
Eh, muội, để SH làm ăn cái coi, đã không nhớ mặt SH lại còn phá nữa... Tuy nhiên, cũng gần..... đúng rùi đó. Ủa mà em tính cá mấy triệu vậy? .....
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi bobbyle: Aug 8 2006, 09:04 PM
Nếu k fải là bụng fệ đầu tiên bên trái thì chắc chắn là ông bụng fẳng đầu tiên bên phải rồi, lần này thì k sai đâu đc (kể ra mình làm thám tử cũng đc )
SH tự nhìn trong gương thấy cũng được lắm chứ chưa đến nỗi già cỗi như thế đâu