[size=6]Cuối cùng thì ta cũng trở lại vùng biển vắng. Những phiến đá đã được rêu phong phủ kín... Trùng dương vẫn một mầu xanh ngát trôi dạt xa tận cuối trời. Gió lạnh vi vu ru hồn người chìm vào quên lãng... Ta đưa mắt nhìn xa vời... Những áng mây bàng bạc lững lơ trên cao tô cái đẹp hoang dại của sóng triều một cách thật thơ mộng! Bóng chiều tà dường như xa dần khuất... Ta bất giác muốn kéo lại những kỷ niệm còn xa khuất trong hoàng hôn ngào ngạt. Tia nắng nhạt dần, tất cả từ từ chìm vào yên lặng của màng đêm đen thẳm trừ tiếng sóng buồn tênh không ngừng réo vang gọi mãi... tên một người...
Mẹ, là đề tài mà tôi chưa bao giờ viết. Hồi trước, có một lần tôi nói chuyện với một người chị họ của tôi, chị ấy nói chị ấy rất tự hào về mẹ chị ấy. Tôi im lặng, hoặc nếu tôi có trả lời thì tôi sẽ nói là tôi chẳng có gì tự hào về mẹ tôi cả. Không phải là tôi không thương mẹ, nói thế là sai, nhưng tự hào về mẹ và thương mẹ là hai chuyện khác nhau. Tôi hay đòi hỏi mẹ làm theo ý tôi, nhưng ít khi tôi làm theo ý mẹ, đơn giản là vì ý của mẹ tôi thường là nghịch lại với ý của tất cả mọi người khác trong gia đình, mà chính tôi cũng thấy điều đó là nghịch, và tôi nói điều đó ra, thì thường bị mẹ tôi la là tôi không biết thương mẹ.
Nếu bạn tự hào về mẹ bạn, thì bạn sẽ dễ dàng viết về niềm tự hào ấy, tôi không có gì gọi là tự hào nên tôi không có gì để viết. Sắp đến mùa lễ Vu Lan, người ta viết bao nhiêu chuyện về mẹ, người ta nói mình nên cảm thấy tự hào là còn mẹ, bạn sẽ được tặng một bông hồng đỏ, người ta nói mình nên có hiếu với mẹ, đừng để mẹ đi rồi, lúc đó mới ngồi khóc. Người ta nói nhiều lắm, người ta khuyên nhiều lắm, mà tôi vẫn không làm được những gì người ta khuyên, những gì người ta nói, và tôi cũng vẫn không biết viết gì về mẹ.
Mẹ tôi nắng mưa nhuộm bạc mái đầu... Tóc mẹ tôi bây giờ đã bạc trắng, đừng nói gì đến mẹ tôi, đến tôi bây giờ cũng đã nhiều sợi bạc, vậy thì mái tóc của mẹ không có gì là đáng nói. Người già thì da nhăn nheo, không còn đẹp như người trẻ nữa, thành ra cũng không có gì đáng nói. Người già lẩm cẩm hơn người trẻ, điều đó là điều thường xảy ra, mẹ tôi tính tình đã lẩm cẩm từ xưa, thành ra cũng không nói về điều ấy được. Mẹ tôi cũng bình thường, không đẹp tuyệt vời, sắc sảo gì, để tôi có thể ca tụng mẹ. Vậy thì tôi biết viết gì về mẹ bây giờ? Những lời sáo rỗng tôi không làm được, gọi điện thọai, nói mẹ ơi con thương mẹ lắm, tôi không làm được. Bàn thảo với mẹ về văn chương, thì mẹ tôi lại không làm được, vậy thì tôi biết nói gì về mẹ bây giờ?
Tôi chỉ muốn nói về chữ "tình mẹ", cái chữ ấy là cái chữ không có bút mực nào diễn tả được, nó mênh mang, nó cô đọng, nhiều khi mẹ chẳng cần phải nói gì hết, tôi chẳng cần nói gì hết, mà chỉ cần nhìn ánh mắt mẹ là tôi rơi lệ, vì đằng sau ánh mắt ấy là một mối tình thăm thẳm, mối tình mà tôi không bao giờ đền trả được. Tôi thương mẹ tôi nhiều hơn từ lúc tôi có con, có làm mẹ mới biết thương mẹ mình, nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi, chứ không bao giờ chảy ngược. Có con rồi mới biết thương mẹ thêm, điều đó có muộn màng quá chăng?
Dù muộn hay không muộn, con cũng muốn nói về tình mẹ, mẹ ơi![color=blue][/color]
những trái táo xanh nõn ngọt lịm trên đầu loài cỏ dấu hiền ngoan dưới chân những đám mây bềnh bồng hiền hoà đứng lại lặng ngắm chúng mình... trôi nhanh vào nhau... em nghiêng đầu trên cánh tay êm anh nếm chua ngoa trên môi ngọt ngoan hiền... ơi, tình yêu, làm sao ta diễn tả nỗi nhớ nhoi nhói tuyệt vời ...như hạnh phúc... mong manh...
"Tại sao cứ hay dạo bước trên mây? Thực tế một chút nhé bạn ơi!" Câu nói này nghe đã nhiều. Câu trả lời vẫn là một điệu cười khà kèm theo một câu nói cảm ơn!
Quả thật, đôi khi lững thững ở trên mây, dường như chẳng quan tâm mình đang ngồi đâu, chung quanh mình là ai. Lúc ấy, mình đang lạc vào dòng chảy của ý, từ. Đơn giản rằng, như người chèo thuyền đang trên dòng nước, mãi chèo nghĩ gì nhiều nữa chứ! Bạn nói không sai!
Thế nhưng, những gì ngưng đọng của đầu bút là những gì đến từ cuộc sống, trầm trải và yêu thương. Tôi chép lại quãng đời tôi, tôi chép lại lòng tôi, tôi chép lại cuộc sống, chép lại cuộc đời theo cách nhìn của tôi. Tôi thực tế đấy chứ bạn!
Ừ thì, đôi khi im lặng và nụ cười là hay nhất. Thanh minh hay tường bạch làm gì, phải không bạn nhỉ! Đôi phút nào đó nhập vào thinh lặng chìm sâu, thiên nhiên, trời cao và lòng mình sẽ mặc khải được những điều không thể nói. Cứ vui, cứ sống và cứ lặng im thở sâu, mỉm cười nhé.
Ơi cuộc sống, thơ văn và đời hư, đời thực, người ơi!
...... Khi cơn mưa bất chợt vội vàng về qua thành phố , tôi lại muốn viết một cái gì đó.....hay một dòng thơ lỡ ....trong nhớ nhung , trong cay đắng lẫn ngọt ngào của tình đời mà đã nhiều ngày qua đi tôi không còn cảm hứng sáng tác.
Tôi bỗng thèm hương cafe.....thèm rít một hơi thuốc dài và thèm mơ màng trong mùi khói thuốc phai......
Đã lâu rồi tôi chưa hút lại kể từ khi không có dịp gặp cô bạn thơ mà cũng là bạn đời khi chúng tôi thấy rất vui những lúc cùng nhau cạn chung một ly rượu hay chia chung một điếu thuốc cháy dở.... Đã 2 ngày qua đi....tôi không nghe tiếng ai đó cười nói.....tôi thấy trong lòng buồn bã....cuộc đời bỗng dưng mông mênh , trống vắng.... Cũng đã nhiều ngày qua rồi.... ai đó bỏ quên tôi không một lời thăm hỏi , bỏ mặc tôi buồn vui rong chơi cuối trời phiêu lãng (???)
Trong tôi giờ đây nhiều nỗi buồn òa vỡ.... tôi bước ra ngoài balcon , nhìn ngõ hẹp đầy sũng nước mưa mà lòng thì quạnh quẽ ....hình như trong tôi giờ đây cũng như con hẻm cụt không một bóng người qua lại ! Tôi quay lại với chính mình.....những ngón tay thon buồn trên phím lạnh tìm những tình thân....mọi người đã bỏ tôi đi không lời hò hẹn.... tất cả chung quanh tôi giờ đây đều vắng lặng.....mưa cũng tạnh và tôi....lại thấy mình cô độc hơn bao giờ !
Có những đêm nào mình nhớ tên nhau. Có phút giây nào đời vẫn xôn xao. Khóe mắt mùa thu vương bao lá sầu. Có chút hồn nhiên giờ biết tìm đâu
Có lúc âm thầm đường phố không tên. Nhớ phút giây đầu cùng bước bên em. Chiếc lá vàng rơi rơi trên tóc mềm. Ngỡ mãi còn nhau ngày tháng bình yên.
Những phút gần nhau đâu biết sẽ biệt ly. Trái đắng tình yêu lăn dưới bước người đi. Phút cuối cầm tay ta nói tiếng từ ly. Có những giọt sương rơi thấm ướt bờ mi.
Môi ngon chưa vương buồn một lần Em đi chia đôi giọt lệ thầm Rồi mai đời ta xa lắm
Có những mùa thu xao xác lá vàng bay. Ngỡ vẫn còn đây hơi ấm của bàn tay. Chiếc lá vàng rơi trên phố vắng chiều nay. Nói với tình nhân năm tháng đã đổi thay.
Cô đơn bên hiên đời lạnh lùng, Ta đi đôi chân còn ngại ngùng. Từ khi về nơi xa ấy, mùa thu còn buồn không em
Lòng ta chôn một mối tình Tình trong giây phút mà thành thiên thu Tình tuyệt vọng nỗi thãm sầu Mà người gieo thấm như hầu không hay Hỡi người đó ta đây Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân ? Dẫu ta đi trọn đường trần Chuyện riêng há đám một lần hé môi Người dù ngọc nói hoa cười Nhìn ta như thể nhìn người không quen Đường đời lặng lẽ bước trên Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình Một niềm tiết liết đoan trinh Xem thơ nào biết có mình ở trong Lạnh lùng lòng sẽ hỏi lòng "Người đâu tả ở mấy dòng thơ đây "
Ma vie a son secret, mon âme a son mystère, Un amour éternel en un moment concu, Le mal est sans espoir aussi j'ai du me taire, Et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su, Hélas j'aurais passé près d'elle inaperçu Toujours à ses cotés pourtant solitaire, Et j'aurais jusqu'au bout fait mon temps sur la terre, N'osant rien demander et n'ayant rien reçu.
Pour elle quoi que Dieu l'est faite douce et tendre, Elle ira son chemin distraite et sans entendre, Ce murmure d'amour élevé sur ses pas.
A l'ostere de voir pieusement fidèle, Elle dira lisant ces vers tout rempli d'ailes Quelle est donc cette femme et ne comprendra pas