Lỡ bước qua ngõ vắng
Phố thật dịu dàng
Em như dang tay đón lấy tình cờ bên lối anh đi
Em là vô tình
Anh là niềm vui xa lạ bất ngờ
Đời lắm gian nan. Tình cũng vô tâm. Sao ai cũng ngỡ như từ xa xăm đã sống cho nhau
Quấn quýt như là sóng gió
Sóng gió nhẹ nhàng
Ta như mây mưa trút xuống khát vọng trên đồi hoang sơ
Đâu là thiên đường
Ta là thiên đường cứu thế đời mình
Lỡ một bước chân. Thề thốt trăm năm. Rồi ai cũng nghĩ phận mình ngàn năm chia sẽ thiệt thòi
Giọt sương mong manh vỡ vào đầu ghềnh làm kiếp phù du
Bụi bờ phất phơ vướng vào thành trì làm kiếp rong rêu
Ta đã lỡ bước vào vườn địa đàng nên đời lận đận
May, may mà đời lận đận mình mới thương nhau
Ta đã lỡ bước vào vườn địa đàng nên đời lận đận
May, may mà đời lận đận mình mới thương nhau
Nguyễn trung Kim, 1/2005
http://vnvíta.com/trungkim Bài viết đã được chỉnh sửa bởi trungkim: Nov 9 2006, 11:43 AM