Công sanh thành dưỡng dục mấy mươi năm của Ba Mẹ từ nào con tả hết. Chín tháng cưu mang cho đếnMỗi khi con đau Mẹ thâu đêm thức trắng, cầu mong con sớm qua mau. Con vui Mẹ mừng. Con buồn Mẹ lo âu. Đối diện với cuộc sống hằng ngày, Ba Mẹ vất vả lo từng miếng ăn cho con cơm no áo ấm. Vì con là tất cả.
Có đôi lúc vì con bướng bỉnh nên làm buồn lòng Ba Mẹ. Thương con bao nhiêu lỗi lầm Ba Mẹ đều tha thứ, bỏ qua. Nhiều lúc bực mình quá thì bảo con mình sao lớn mà khờ. Tình thương của Ba Mẹ lai láng, dạt dào hơn biển cả. Trùng dương dậy sóng, là con thuyền Ba Mẹ chở con đi.
Tháng bảy vừa qua con sung sướng đến nghẹn ngào khi đoá hoa hồng được cài lên áo. Con cảm thấy con hạnh phúc nhất trần gian vì con còn có Ba Mẹ ở trên đời, bên cạnh dạy dỗ con.
Giờ đây con buồn khi thấy Ba Mẹ mỗi ngày già thêm. Tóc xanh đã bạc màu cũng có nghĩa là ngày con bên cạnh Ba Mẹ không còn nhiều nữa.
Con cầu mong Ba Mẹ an lạc tuổi già, sống đời với con. ngày con cất tiếng khóc chào đời. Rồi khi con khôn lớn, Ba Mẹ luôn bên cạnh chăm nom, dìu dắt con từng bước đi. Khi con vấp ngã, Ba nâng Mẹ đỡ. Thấy con ngày một lớn khôn Ba Mẹ buồn, vì mai này không biết khi dáp mặt với đời, đời sẽ đối xử con mình ra sao.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|