Hôm qua định viết rùi ... màh ko biết phải bắt đầu từ đâu ... mọi chuyện cứ ập đến như những cơn sóng , hết đợt này lại nối tiếp đợt khác ... .. .
Nhớ cái chỗ ngồi ấy lắm !
Anh Nam hỏi sao dạo này ko lên nhà văn hóa nữa , Ừ ! thì bận màh , sao lên được ... chỉ thấy nhớ những buổi chiều sinh hoạt , chơi đủ thứ ... rồi ra cái quán nhỏ ấy , ngồi gõ leng keng tách cà phê ... Lần nào cũng làm thế ... cho đến khi tách cà phê nguội ngắt mới chịu uống hết ... ... .... Đi về ! Lòng nhẹ tênh !
********
Chuyện nhà !
Chán !
Sao mẹ ko chịu hiểu nhỉ ? Lúc cần nói lại thì phải nói chứ ... để cho người ta mắng mình vô cớ vậy màh chịu áh ?
Lúc cần nói thì ko nói ... lúc ko nên nói thì lại ... Chậc !
Chẵng lẽ mình lên tiếng thì thành ra hỗn àh !
Mặc kệ ! Ai bảo ông bà xem dâu là con , rễ là khách + con gái là con người ta . Ghét lắm cái kiểu đó ...
Có bao giờ bà nhìn thử xem đứa cháu nội đã làm gì cho bà ... Mình thì chê lên trên xuống ... đúng là bồ hòn đương tròn cũng phải méo nốt !
Người Nam thấy có vậy đâu ... con nào cũng là con , họ phân biệt gì con dâu với con gái !!!
Bố bảo đừng có xen vào chuyện người lớn , Ừ ! Ko xen vào , cứ việc im lặng rồi nghe mẹ trút bực tức lên đầu ... ... ... ... Vậy là tốt nhất phải ko ?
**********
Báo tường cứ nghĩ là thầy chấm ... Ai dè để Tổng phụ trách chấm !!!
Màh cô Trang thích lòe loẹt màh ... bởi thế báo tường 9A2 cao điểm hơn !
Ko bàn , ko cãi chi sất ... tụi bạn bảo sao mình ko giống mấy nhỏ 9A6 ... chịu khó lấy lòng cô đi ...
Chán ! Sao mình phải đi làm cái chuyện đó chứ ...
**********
Chảnh là gì nhỉ ?
Tự dưng thầy Anh bảo 9A2 bảo mình chảnh ... .. .
Nhỏ Chi bảo , ai biểu mỗi lần có việc sang lớp đó ... mình chỉ đến thẳng bàn giáo viên ... cho cô ký tên hai gì gì đó rồi ra ... có nghe gọi cũng ko chịu quay lại => Chảnh !
Lãng nhách !
Mấy người đó muốn gì chứ : mình đi qua lớp đó... may là có cô ngồi trong lớp .. tụi con trai cũng chọc ... vậy lúc gọi mình mắc gì mình phải quay lại chứ
Màh chuyện mình góp bao nhiêu tiền trong lần cứ trợ bão lụt lần trước thì liên quan gì đến mấy người đó !
Mình góp nhiều có phải để lên mặt đâu !
Nếu muốn lên mặt thì có thiếu gì chuyện .. chuyện học , văn nghệ , cắm hoa , dẫn chương trình ... thiếu gì chuyện để lấy đó màh làm cao ...
Việc gì phải góp bấy nhiêu tiền rồi sáng ăn mỳ gói .. để ko phải xin tiền mẹ .
Vậy màh cũng bị phán cái mác " Chảnh" !
Toàn là nhỏ M bên lớp đó khơi ra ,,, giờ còn ghét mình ra mình ...
Ừ ! Thì ghét đi ! Bạn ghét hay ko liên quan gì đến tối ! Mình biết mình ko như vậy .. vậy là đủ !
Nếu muốn trả đũa thì lúc nãy để Nghĩa chở về là đủ làm nhỏ tức điên lên !
Màh thôi ! Ko thèm làm trò trẻ con như vậy ... Cứ ăn miếng trả miếng đến chừng nào mới xong ...
****************
Hôm qua làm MC ... chuẩn bị được gì chít liền ... trong buổi thuýêt trình nghĩ gì nói nấy . Ừ ! Vậy màh cũng suôn sẽ ... cứ sợ cúp điện thì lớp sẽ chán ... may là còn nhớ được vài cách anh Nam chỉ mình để thu hút người nghe ...
Cứ nghĩ hoài lời nhận xét của cô về bài của tổ 4 ... chính xác là bài của mình ...
Lúc đầu , mới thuyết trình bài đó xong , T bảo lạc đề ... Lạc gì chứ ! Bài đó của mình ko hề có chút gì giống như dàn ý của cô ! nhưng ko hề lạc đề ... màh lúc đó cũng đã phản bác lại ... cuối cùng thì cũng phải công nhận bài của mình đúng đề ...
CÔ bảo : bài đó sáng tạo ... hay ! Nhưng nếu làm bài thi , hay kiểm tra thì đúng là dễ bị chấm rằng lạc đề ... Vì lúc đó mình đâu có cơ hội phản bác , chứng mình rằng bài của mình ko lạc đề như trong buổi thuyết trình này !
Trời ! Vậy màh nói được áh ! Trong khi hs đang sáng tạo cách làm bài thì thầy cô giáo bảo ko được ... Ừ ! thì cứ làm theo cái khuôn mẫu sáo rỗng màh thầy cô cho sẵn ,,, màh hệ quả trước mắt rồi đấy : 6 bài thuyết trình ... thì tới 3 bài gần giống y khuôn bài mẫu cô cho ! Bởi thế mình đã chật vật lắm mới duy trì được buổi thuyết trình sao cho ko chán trước cái cảnh bài giống hao hao và những nhận xét giống hao hao !
Hình như người ta đang đào tạo những hs thành người máy chứ ko phải con người ... cái gì cũng giống nhau .. chẵng có chổ cho cái gọi là cá tính !
****************
Tháng này Toán cũng 10 !
Chẳn hiều sao Anh lại sụt điểm ! Bữa đó vào phòng thi màh trong đầu có chữ nào ôn rồi là chết liền ...
Màh rõ ràng thì xong ... về tính lại đúng hết , chỉ sai chỗ nhấn âm ... thấp nhất thì cũng phải 9.5 ! Vậy màh chẳng hiểu sao có 8,5 ... nhưng thầy có phát bài ra đâu , sao màh biết sai chỗ nào chứ !!!
**********
Ko dính dáng đến văn nghệ xuân nữa ... lớp mình muốn làm thì tự làm ... ko thì thôi !
Mình làm làm gì ... mệt lắm đó !Mấy đứa trong lớp chẳng có điểm gì trội để màh phân công làm giúp được ... Năm ngoái đã giao rồi , tụi nó làm hết sức đấy chứ ... nhưng thực tình ko được ...
Có nhờ thì cũng chẳng ai giúp được , người ta cũng bận nhiều việc màh !
.
..
...
....
.....
......
.......
........
.........
..........
Có ai đó bảo rằng sao lúc bùn mình lại như thế nhỉ : Chỉ im lặng thôi ... Màh người ta thì ghét kiểu im lặng như vậy ... .. .
Chẵng lẽ giờ lại ép mình phải nói ... nói gì ???
... ... ... ... .. vậy cứ để lúc vui hãy gặp ... .. . Có gặp màh im lặng thế này chỉ làm người ta mệt !