Ngày đó tinh thần tôi không được tốt cho lắm. Tôi vẫn thường lang thang trên sàn nhảy AU cùng với những vũ điệu nhẹ nhàng để làm vơi đi nỗi muộn phiền trong lòng ... Và 1 lần tình cờ khi tôi đang nhảy theo tiếng trống rộn ràng, bỗng tôi giật mình khi nhìn thấy 1 dòng tin nhắn nhỏ phía dưới màn hình : " ... ( dấu tên ) , lam bx anh nhe !!! " ... Hình như đó là tôi, anh ấy đang gọi tôi, nhưng tôi không biết gì về anh ấy hết, lại thấy bộ đồ anh ấy mặc trông rất buồn cười, tôi liền trả lời : " Uhm ... de xem the nao đa " Sau 1 ván nhảy làm quen, tôi mới biết anh ấy kém tôi 1 lv, thấy anh ấy nhảy ko giỏi hơn tôi nhưng vẫn luôn miệng hỏi câu đó, vừa để thử sức mình, vừa để cho anh ấy cơ hội nên tôi đã đặt ra điều kiện để anh ấy vượt qua. Lúc đầu là 2 ván nhất, điều kiện tưởng như đơn giản nhưng anh ấy đã ko vượt qua được. Tôi giảm xuống còn 1 ván nhất, điều kì lạ vẫn ko xảy ra, liên tiếp dẫn đầu là tôi. Tôi đã cảm thấy chán nản khi phải nhảy với 1 tên yếu xìu như vậy ... nhưng anh ấy vẫn chưa chịu thua, và 1 lần nữa tôi lại giảm mức điều kiện xuống ... 10 ván hạng ba, 5 ván hạng nhì và 1 ván nhất ... Nhưng điều cần tới vẫn chưa tới, trái lại, lại 1 điều kì lạ khác lại xảy ra, những bạn nhảy của các ván trước đã ra hết, thay vào đó là 1 đội nhảy chuyên nghiệp, họ cũng rất pờ rồ, có người còn nhảy hơn cả tôi. Anh ấy vẫn còn đó, anh ấy vẫn nhẫn nại ngồi đó để nhận lấy cái chiến thắng tưởng chừng như ko thể có nổi. " lam sao vay, co len em iu !!! " ... Anh ấy đang cổ vũ cho tôi mỗi khi tôi bị tụt hạng xuống hạng nhì, hạng ba. Tôi cảm thấy rằng chưa từng có 1 người con trai nào quan tâm đến tôi theo kiểu đó. Bỏ ra cả buổi trưa để ngồi lì trong cái phòng nhỏ xíu, tôi quyết định kích hết, giờ thì chỉ còn có tôi và anh ấy ... tôi chưa từng thấy ai kiên trì như vậy ... và cuối cùng thì anh ấy đã nhận đc cái mà anh ấy muốn, sau 2 ngày dậm bước bên cạnh tôi, anh ấy đã nói với tôi rằng : " hay la em cho anh lam ox cua em 1 ngay thoi, dc ko ??? " ... tôi ko nói gì và hơi ngạc nhiên, nhưng chính sự ngạc nhiên đó đã đảy lùi tôi xuống hạng 2. Và anh ấy đã chiến thắng tôi. Tôi tự nhủ rằng hình như đã có 1 cái gì đó làm rung động trái tim tôi, tôi thực sự cảm phục sự cố gắng của anh ấy. " Gio thi anh đc lam ox cua em roi nhe ". Anh ấy đã nói vậy, còn tôi thi chẳng biết nói gì hơn ngoài sự ngạc nhiên. Chúng tôi đã có cả 1 buổi chiều để nói chuyện, anh ấy có máy tính riêng ở nhà nên muốn online lúc nào cũng được, còn tôi thì thỉnh thoảng mới ra ngoài chơi được. Chúng tôi đã hẹn nhau chỉ vào sever NC và vào 1 phòng duy nhất. Đến hẹn lại lên, tôi bước chân vào sever đó, nhắn tin cho anh ấy, và anh ấy lại xuất hiện. Suốt 1 thời gian dài tôi và anh ấy nhảy cùng với nhau, thậm trí kể từ ngày hôm đó, tôi ko còn muốn nhảy đôi với người khác nữa, tôi chỉ muốn được nhảy với anh ấy thôi. Tuy mỗi lần nhảy đôi chúng tôi chỉ kiếm được 2 tim nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui, 1 của tôi và 1 của anh ấy ... Và dường như anh ấy đã thấm sâu vào tâm hồn tôi, tôi không thể quên được anh ấy, ngày nào tôi cũng muốn bước chân vào thế giới AU, và nhảy cùng anh ấy. Dần dần tôi thấy bộ quần áo anh ấy mặc rất đẹp, cái đầu " hói " rất dễ thương ... Và những bước nhảy của anh cũng đã khác trước rất nhiều. Niềm vui luôn đến với tôi mỗi khi được gặp anh. Có lẽ với tôi, cái gì ở anh cũng là nhất. Nhưng câu chuyện tình cảm ấy dường như bị mắc kẹt trong không gian, khi anh ấy nói muốn gặp tôi, ngoài sự vui mừng, tôi chẳng còn biết nói gì hết, chỉ biết cười và hỏi địa điểm hẹn nhau ... Nhưng ... có ai biết rằng ... có ai hiểu cho chúng tôi đâu ... anh ấy là 1 sinh viên HCM, còn tôi, tôi chỉ là 1 cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh ngoài HN. Khi biết điều đó, chúng tôi ngồi lặng im ... : " T T " ... cả buổi chiều hôm hẹn hò ấy, chúng tôi chỉ có thể trách ông trời, thật là ... Vào đúng hôm ấy, tôi đã gần đạt tới lv 10, mọi chuyện chỉ còn là vấn đề nhiệm vụ. Tôi vì ham muốn làm cái nhiệm vụ đó mà quên mất 1 người, quên mất ox tôi vẫn còn ở NC. Làm xong nhiệm vụ, tôi mới giật mình, tôi thoát ra ngay với mong muốn sẽ được quay lại sever NC. Tôi đã dưng dưng nước mắt ... Và tối hôm đó tôi đã khóc ... Ngay sau hôm hẹn hò đó, tôi và anh ấy không còn gặp nhau nữa ... Tuy nhiên, tôi vẫn luôn vào bảng xếp hạng để xem tin tức về anh ấy mỗi khi lên mạng, và cũng kể từ đó chất lượng mỗi bước nhảy của tôi cũng giảm sút dần, tôi nhảy kém hẳn đi, tôi đã thua rất nhiều người, nhưng đó là với họ, còn với tôi, tôi chưa từng thua ai cả, tôi chỉ thua duy nhất 1 người, và chỉ phục duy nhất 1 người ... chỉ anh thôi. Nỗi buồn lại trở về với tôi, 1 nỗi buồn vô tận ...
to XKHANH : Nếu anh đọc được bài viết này, đừng quên rằng vẫn còn 1 người đang nhớ về anh.
1 câu chuyện buồn ... đó là ý kiến của tôi, còn mọi người thấy thế nào ???