



|
Tôi muốn quên lãng đi thời gian với những công việc bề bồn. Vui đùa với
những lời thơ, tiếng nhạc để tìm lại thoáng đẹp qua mau của cuộc đời.
Vào một đêm, lang thang vào trong quán cafe bên đường. Nhâm nhi từng
ngụp cafe đắng trên môi, tiếng hát ngọt ngào của ai đã vang vang như
gần gủi vô cùng để tôi lại nhớ ...
Và rồi,
Chúng ta quen nhau từ dạo đó ...
Thời gian trôi qua nhanh quá, tôi vẫn thường tự hỏi:
-- Em là ai ? Để lòng tôi vương vấn những chiều Thu về lạnh giá.
-- Cơn gió chăng? ... Hay những tiếng kêu xột xạt của những chiếc lá vàng
óng ả ... bay bay nhè nhẹ trên con đường tôi về?
Không!
Không đâu em hả
Chỉ là cái thế giới thực thực, hư hư, ảo ảo đã mang ta vào cõi mộng mơ xa
vời mà ta không bao giờ biết đến ?
Nhưng đó cũng là những giây phút thoả mái nhất; cùng em trò chuyện, vui
đùa . Từ câu hỏi, tiếng chào để rồi ta vào yêu; cho nhau những cảm giác lạ.
Bao nụ cười xinh xắn trên môi em cũng làm tan biến tất cả nổi buồn của
ngày trong tôi. Và đêm lại hiện về trong niềm vui diệu vợi ...
Cùng em, ta đi vào thế giới lạ, con người dường như ngăn cách bởi cái
không gian vô bờ bến, và cái thế giới vật chất khác biệt. Mà sao ta lại đi tìm
kiếm cái gì quá ảo tưởng của cuộc đời..
Thôi thì thôi, thoáng vui nào cũng qua mau. Nhưng nếu ta biết kéo lại thì
nó sẽ bất tận và tồn tại trong ta. Thoáng vui qua mau cùng em lại là niềm
nhớ, nổi mong chờ rất lạ ... Thế thì thế thôi, hãy để cho thời gian tìm kiếm
lại chính nó trong kỷ niệm ...
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|