Ta đứng đây, phía trên kia là bầu trời đêm. Dưới kia, đường làng ngoắt ngéo; con phố dài với những chiếc xe qua. Gió lạnh từ hồ thổi vào, tiếng trùng văng vẳng đâu đây. Trên kia những vì tinh tú đang lấp lánh chơi đùa. Kia, có phải chàng Orion dũng mãnh, Bắc Đẩu sáng một phương. Và Sirius, ngôi sao của ta đang toả sáng, rực rỡ bầu trời. Lòng thanh thản lạ! Và một ánh sao xẹt qua. Ồ sao băng? Lần đầu tiên ta thấy một ánh sao rơi! Tim ta chựng lại rồi lại rộn ràng. Có gì đẹp hơn thế?! Một vệt sáng chớm lên rồi phụt tắt; sao giống câu thê của Xuân Diệu: "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm". Ta muốn hớp lấy, muốn giữ riêng ngôi sao băng cho mình. Nhưng... chỉ một khắc thôi. Một điều ước chăng? Ừ! Phải có chứ. Ta thấy sao băng và ta có thể ước một điều. Giá mà có cả trăm ánh sao cho ta ước, nhưng chỉ có một thôi. Hãy như hai người quân tử trong lễ Phục Sinh đó. Hãy là O.Hẻny một lần. Sao ơi! Hãy cho tôi một ngày, một ngày, một ngày mà lòng vị tha rộng mở, một ngày để những người hành khất có căm ăn. Chỉ một ngày thôi sao nhé! Và ngày đó là ngày của niềm vui, khi mọi tiếng cười cùng cất lên một lúc. Và trái tim ta xích lại gần nhau. Bnạ ơi! Bnạcó biết, bnạ có thấy ánh sao rơi?! Dù có hay không tôi vẫn ước, một điều cho bnạ thôi! Và tôi sẽ làm được, và đâu chỉ mình tôi. Bởi đó là nụ cười tươi thắm, trên đôi môi; bởi đó là niềm vui lấp lánh mắt ai! Bnạ ơi nhớ nhé bạn ơi. Sẽ là những ngày như thế, khi bnạ ở bên tôi!
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Thử nghĩ mà xem, khi anh là một người Việt xa xứ - long tự hào dân tộc của anh cao lắm lắm. Anh luôn tự nhắc mình, sống vì danh dự của ta, vì danh dự dân tộc ta. Và vì thế anh cố gắng vươn lên khẳng định chính bản thân mình, khẳng định vị thế của dân tộc. Nhưng cũng đừng đánh mất lòng tự hào ấy khi anh đáng đứng trên quê hương mình. Chỉ một câu thôi. "Ta là người Việt Nam" là anh có thể vượt qua bất kỳ khó khăn và trở ngại nào. Một lúc nào đó đánh mất mình, hãy âm thầm nghe bản nhạc "Home, sweet home" quê hương ta đấy, dù là dân tộc nào quê hương luôn ngọt ngào như vậy. Thầm nhủ trong tâm một mùa xuân nho nhỏ, "lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi hai mươi, dù là khi tóc bạn". Thấy lá cờ đỏ tung bay, ngôi sao vàng phấp phới; 4000 năm đã qua, dân tộc can trường và dũng cảm. Đặt tay lên ngực ca lên bài "Quốc ca" mà hiểu một điều đơn giản, đó là bài quốc ca - bài quốc ca của ta. "Hai tay bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần". Miệng ta mặn đắng khi bão về trên miền Trung yêu dấu. Đồng bào ơi hãy chờ tôi nhé, sẽ có những ngôi nhà ven biển cho bé em tôi an tâm đến trường. Miền quê yêu dấu ơi! Nơi người nông dân mật nắng hai sương, nơi màn sương mù còn vương vấn trên đôi mắt. Hãy chờ tôi nhé, đồng bào ơi! Bài hát vang lên điệu tráng ca bất hủ, ta là người Việt Nam. Hay chỉ là một lữ khách của những con phố nhỏ. Tìm trong hương gió màu thời gian, lá đan màu ngọc và khung trời tím. Đón nhận niềm tin nơi quê hương, mảnh đất Thăng Long yêu dấu ngàn năm này. Kiếp sống của một con thiêu thân đâu phải là dại. Ánh sáng kia, là tình yêum là lý tưởngm là hạnh phúc cho ta lao vào. Và ta đắm mình, xin chết trong đó. "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm" Ánh sao băng rực sáng giữa bầu trời, mang niềm vui cho tâm hồn còn trong trẻo. Hãy là ánh sao băng cho cuộc đời nồng đượm. Để khi ta chết rồi, cuộc sống vẫn tươi vui. Xin làm vạt nắng nhỏ thôi, sưởi ấm đêm đông lạnh giá, em tôi cười vui trong nắng; ánh mắt tràn đầy, sáng long lanh. Xin làm cơn mưa qua gió nhẹ, bác đi cầy chỉ cần có thế; lúc nông nhàn ta cùng nghỉ ngơi. Xin hãy là con ngọn sóng tươi vui, mang niềm tin đến cho người lính biển, bầu trời hoà bình sao xanh biếc quá, chuyến đi này thuyền có nặng đầy ghe. Một mầm xanh nho nhỏ phảo không em, cáu nắng hè đang độ trưa gắt; bóng anh em che màu nắng và mắt em ngước nhìn; lá biếc xanh. Ôi diệu kỳ và thiêng liêng cuộc sống! Dân tộc bất khuất và kiên cường. Đời khổ rồi nay sẽ khác; ta sẽ đi tìm mọi nguồn vui. Và một lúc ta dừng lại tự hỏi. Và cười lên khúc tráng ca hào hùng; con rồng bay nay đã lớn; đất nước này rực rỡ nở hoa. Sinh sau anh mất một ngày. Nhưng nguyện là đầu thai chuyển thế. Là tâm hồn đẹp và trong trắng ấy. Anh mất rồi để em mãi tươi vui. Hứa với anh, em hứa bao lời; nhưng khóc thì em không hề muốn. Bởi em sẽ tiếp bước chân người vĩ đại; theo con đường dài người lính xưa!
Và hãy làm gì đây, làm gì đây hở bạn? Hãy làm vì ta là người Việt Nam. Hãy chứng tỏ cho mọi người thấy. Ta đứng lên giữa cảnh điêu tàn. Ta đứng lên và tự hào khẳng định. Ta tự hào hô lên hai tiếng: "VIỆT NAM".
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Nắng đâu rồi nhỉ ... mới 4 giờ thôi màh . Chỉ còn mổi gió ngang dọc hết con đường đầy những hàng quán ấy ... Đi bộ về với nhỏ Trúc , chân cứ bước hoài đến cái ngã ba , còn suy nghỉ thì chạy biến đi đâu . Đến lúc nhỏ Trúc đánh vaò vai mới biết H đang gọi ... Nhiều khi ghét con trai kinh khủng - ghét cái kiểu chọc ghẹo đó ... Cứ nghĩ hoài đến lá thư UPU , làm xong rồi , nhưng vẫn thiếu gì đó ... thiếu cảm xúc ... .. . . tối về viết lại . Mai thi 2 môn học bài , học chữ nào chít liền . Vậy màh cứ muốn con đường dài mãi ...
Chân ơi ! Đừng bước nhanh thế ! Chỉ được tự do vài phút , về nhà làm gì ? Giống như một cái lồng , đi học về sẽ bị nhốt chặt trong đó . Đi học về chỉ được ngồi học , ko thì đi ngủ ... .. . Đi học về rồi lại thèm ra ngoài , gió cứ cuốn tròn lấy tấm mành như trêu ngươi , có được tự do như gió đâu ... Đi học về , có lúc thấy khó thở kinh khủng . Đi học về , có lúc ngồi khóc 1 hơi rồi thôi ... đi ngủ . Chẳng biết sao lại khóc . Có lẽ tại nó là chuyện duy nhất mình được làm theo ý mình . . .
Đột nhiên thấy trống rỗng lạ . muốn quên hết tờ đề cương nhăng nhít chữ đó ... Noel đến rồi sao ...
Đọc được ở đâuđó câu nói này :"Thước đo của cuộc đời ko phải ở chỗ dài hay ngắn , màh ở chỗ bạn đã sự dụng cuộc đời như thế nào ."
Có nhiều khi làm những việc cho người khác lại làm mình phát mệt . Ko hiểu nổi ở lại giúp cô trả bài là nên hay ko , mai còn thi cơ màh . Sao ở lại được , nhưng ko ở lại thì cô giận . Lại làm 1 chuyện vì người khác rồi thì mình như phát điên lên bởi mọi thứ ...
Ta chán cái cảnh bon chen đó ... chĩ lối đi thôi họ cũng đã tranh nhau , thì còn tranh đến cái gì nữa ... Phát sợ lên mỗi khi mấy bà trong xóm cãi nhau ỏm tỏi , tự dưng thấy ghê tởm kinh khũng những đều họ thốt ra ... Âm thanh chợ búa đây sao ? ...
Noel - làm cái gì đó cho riêng mình ... Thèm cảm giác yên lặng , chỉ 1 mình mình thôi ... Lại bất giác nhớ cái quán nhỏ ấy . Ở đó , cũng chỉ ngồi yên lặng ... dòng người qua thật bình yên chỉ ko như ở chốn đông người . Tự dưng nhớ có ai tranh cầm giúp balo ... "bột" ngốc thật ... .. Lúc người ta bảo muốn ở 1 mình thì cứ lẽo đẽo theo sau ... .. .
Chẳng hiểu sao đến noel lại thèm đựoc ở 1 mình . Lạ ! Silent night ! Chẳng hiểu nhỏ Hằng mún làm gì màh nhờ mình viết 1 tấm thiệp chỉ toàn - tiếng Anh ko cho người iu... làm gì nhỉ . Sao lo dùng tiếng mẹ đẻ của mình . Giờ Sử , ngồi viết dùm nó ... Bất giác thấy lòng se lại ... .. .. .... .... ..... .. .... .. .
Con đường hồ ngoằn nghèo. Như chú mèo lười, tôi chậm rãi đạp xe, tắm trong ánh nắng vàng ấm áp. Ai gọi nắng màu vàng? Là màu nắng, là màu nắng thôi... ấm áp... và khoan khoái... Gần trưa, mà sương mù còn đọng. Bờ bên kia, những dãy nhà mờ mờ ẩn hiện, rồi trắng xoá. Nền trời xanh biếc, đến chân thì lại mờ, lại trắng... Đằng xa kia, mặt hồ long lanh gợn sóng, sắc vàng óng ónh ắht lên, tấm vải xanh gợn nhẹ. Bãi mả giữa hồ được tắm trong ánh nắng vàng, như chốn huyền bí nào ấy? Hàng dừa xao xác, rặng liễu trầm tĩnh, đàn chim tíu tít săn mồi. Sau nắng, mọi thứ chỉ có một mầu: đen. Không gian trầm mặc... Cùng với nắng, là màu lá biếc xanh "vườn ai biếc quá xanh như ngọc"; những sợi tơ hồng dăng xuống, bóng hoàng lan đổ gập. Học sinh đi học về, gọi nhau ý ới; bác bảo vệ già cười, tră xe. Những nụ cười chợt hiện trên môi, cả thế gian cùng vui vẻ, ánh nắng hoà trong đôi mắt, lấp lánh nụ cười xinh.
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Dec 24 2006, 09:23 AM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Lang thang trên phố ngày dài... Chiều đông thắm đẫm lá bàng rơi! Xanh tươi màu ngọc bích, Đỏ mọng khi thu về; Đến đông rơi vội vã, Bỏ mặc người đi qua!
Cây bàng buồn không đứng đó? Đợi ai đến một chiều hôm? Đợi ai mà bàng rủ lá? Khóc ra màu huyết đỏ tươi!
Có người mẹ chợt ghé ngang qua Nhìn bàng cười vội vã. Một ngày xưa dưới gốc bàng đứng đợi Mẹ hái bàng cùng người bạn thiếu thời Tháng năm dài chia đôi kỉ niệm Bàng còn đó còn người bạn nay đâu?
Những bé em lớp lớp trước sau, Nhảy hái bàng bằng đôi tay nhỏ nhắn, Bàn chân trần trên lá xào xạc. Thu qua, đông tới bé em đâu?!
Bỏ quên bàng trên góc phố nhỏ Sương dăng lạnh buốt thân bàng già Một vạt nắng vàng, bàng đợi đó Ánh lên màu ngọc thật xinh tươi Hoàng hôn dần qua, chân trời, hạ Lá bàng buồn rượi, lá đỏ rơi!
Hôm sau nắng qua thật vội vã, Lạ lẫm thầm hỏi: "Thân bàng đâu?"! Gốc bàng khô cong còn đứng đợi... Lá bàng vương vấn bước chân tôi... 23/12/06 Imagine
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Dec 24 2006, 09:39 AM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Ánh dương kia là mặt trời chói lọi! Sống huy hoàng hay chết trong khổ đau? Sống trăm năm mải miết ước ao Chết một giờ, thác một khắc đâu còn xuân xanh.
Là vì sao rọi sáng bao hồn khổ Dâng hiến và hy sinh cho lẽ phải cuộc đời Nửa đêm nghe tiếng mưa rơi Giật mình, thảng thốt. Ta còn ở đây?
Con đường mải miết quãng đường dài Dâng hiến và có một đời đúng nghĩa Nắm trọn trong tay vòng nhật nguyệt, Dẫm đạp lên đời, mọi buồn vui!
Sống! Sống! Sống! Và sống thêm nữa Để uống sương tan, hứng nắng vàng Để là vì sao với muôn nguồn sáng Và là mật đắng, là tình yêu!
Xin là một vạt nắng vàng Xin là ngọn gió muôn vàn yêu thương Là ngọn cỏ. bờ mương, Là người sống giữa muôn và niềm vui!
Một ngày cuối năm Imagine
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Dec 24 2006, 07:16 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Trong con người ta ai cũng có một chút gì đó gọi là lãng mạn nhưng nhiều quá thì sẽ khổ nhiều lắm! Imagỉe à,ấy thích đc gọi như thế đúng kô,tớ là bạn của ấy, Ngân cũng là bạn của ấy,Trang cũng là bạn của ấy, Hùng nữa và tất cả mọi người nữa đều là bạn của ấy,vì vậy khi nào buồn, khi nào cô đơn, khi nào cảm thấy chán ghét mọi thứ thì hay nghĩ đến bọn tớ _bạn của ấy nhé! Hà Nội mùa đông lạnh lắm, nhưng tớ lại rất thích mùa đông Hà Nội! Mùa đông tuy lạnh nhưng khi bạn bè đi bên nhau cùng nói chuyện, cùng đòn nhận cái giá lạnh đó thì thật là thích, phải kô? Miệng tớ kêu lạnh thế thôi nhưng trong lòng thì rất vui, rất ấm áp đấy! Thích một người kô phải là viêc nhỏ nhặt và ước một điều gì đó cho người mình thích cũng không phải là việc nhỏ nhặt đâu Imagỉn ạ.Thích một người là làm cho người đó đc vui vẻ và hạnh phúc,đây là mội viêc rất đáng làm và cũng là một trong những viêc quan trọng và to lớn trong cuộc đời mỗi con người .Vì vậy đừng bỏ lỡ nó nhé!
Trùi , đang đợi qua noel là chiếc lá đẹp nhất HN cơ ...
1 chút suy nghĩ về quà noel nèh : Bài thơ buồn ... uh ! bùn thật ... nhưng chắc gì "Gốc bàng già" đã buồn phải ko ? Có đôi khi , có những người đi qua cuộc đời của "gốc bàng già" với thật nhiều những kỉ niệm - những kỉ niệm màh khi nghĩ đến , 1 nụ cười khẽ nở trên môi họ .Biết đâu , lòng "gốc bàng già" sẽ chợt ấm lên vì cảm nhận được hơi nóng từ nụ cừơi đó ...
Little !Ko đi chơi với "người ta"đưoc thì đi chơi với công chúa nèh
"Pham_hung_phu_nhan" ... dzợ thái tử thì gọi là gì ta
Người ta nói giáng sinh là ngày gia đình quần tụ! Bố mẹ thì đi đến 9h tối mới vê. Con đường nhộn nhịp và ồn ào, cứ mấy phút lại gặp một ông già noel. Gọi điện đến bạn bè chúc giáng sinh mà chẳng gặp ai. Đi trên đường chỉ có mình là đứa trẻ duy nhất đi một mình. Định vô quán chè ăn thấy ai cũng có bạn cả, cô đơn, lại lủi thủi đi... Không sao, mai mình sẽ mang quà đến cho các bạn, mọi người vui và mình cũng vui. Nhưng đêm nay vẫn là một đêm buồn, giáng sinh buồn, cô đơn, lạnh lẽo...
Huyền bảo không muốn mình như gốc bàng già kia, nhưng thấy lại đúng. Vào rum thấy mấy dòng của kit mà lòng ấm áp lạ! Mà nè, "phạm hùng phu nhân" không còn là phu nhân của thái tử nữa đâu, ly dị rồi một trong những người bạn tốt nhất của anh đó
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Dec 24 2006, 07:04 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Cũng lạnh nhưng có nắng! Cũng thi nhưng kô áp lực! Lớp 11 rồi có thi thì cũng vậy thôi! Thành tích sao chẳng đc miễn cứ vào đại học là xong! Cái mác ĐH liệu có tốt? Tốt! Có lẽ..................... Lo sợ bị học sinh tb à?Sợ ai cơ? Gia đình? Bạn bè? Hay chính bản thân? Kô đc học sinh giỏi ư? Xấu hổ với ai? Bố mẹ ? Bạn trai? Hay chính bản thân? Sợ bệnh thành tích ư?Sợ áp lực? Sợ thi cử? Hay chính bản thân? Đừng quan tâm đến nó nữa, vo nó lại thành một tờ giấy, ném nó qua cửa sổ đi! Đừng sợ! Tin tưởng vào bản thân mình sẽ kô có gì đáng sợ cả! Nghĩ thế!..........................
Cảm giác đi trên xe đạp có lạ không kit? lâu rồi không đụng vô xe đạp à? Bênh thành tích, cái việc học sao nó cứ ám ảnh ta vậy nhỉ?
===================== Một trong những món ăn mà người ta thích nhất vào mùa đông; bên cạnh ngô nướng, ốc luộc, bánh rán là... kem! Chạy dọc theo Phan Đình Phùng rợp bóng cây, ghé qua khu phố hàng, đâm vào hồ Hoàn Kiếm, không ghé vô Tràng Tiền ăn một cây kem thì thật là phí. Mùa nào cũng vậy, kem Tràng Tiền luôn đông khách? Có lẽ người ta vào để hưởng sự tê tê trên đầu lưỡi, hay rét buốt từ hai hàm răng? Hay hương vị kem Tràng Tiền cứ hấp dẫn hoài những người đi qua? Vị mằn mặn của kem cốm, đạu xanh ngọt bùi, chocolate hơi đắng, nhất là kem quế béo ngậy. Ai ăn một lần thì phải nhớ, và khi qua Tràng Tiền họ lại ghé vào. Bên những hiệu sách lớn bên đường, bên Tháp Rùa cổ kính, người ta nhớ đến trái tim thủ đô cũng một phần vì kem Tràng Tiền. Kem Thuỷ Tạ, Meryno thì đi đâu cũng có, nhưng đến Hà Nội xin bạn ghé một lần qua Tràng Tiền , nhất là mùa đông!
Nhớ có lần mình lạc hoài trong khu phố cổ. Chán nản, quay lại ăn cây kem rồi đi tiếp. Mà cứ ra đến đây, dù là dịp nào đi nữa thì cũng hè nhau "kem đê!". Bạn bè dạo này bận bịu quá! Không biết có ai còn nhớ vị kem tê tê đầu lưỡi, rồi hai hàm răng va lập cập vào nhau không?!
***
Cũng đã cuối năm. Tháng mười hai qua và tháng một tới. Những con đường trải đầy đá và sỏi. Trên những cành cây không còn màu xanh nữa, mà bụi trắng. Mong một cơn mưa
Nhớ! Một tuần xa là một tuần nhớ! Tháng ngày dài kéo dãn thời gian. Lang thang! Lang thang! Lang thang! Phố dài quen vết xe qua mỗi chiều. Một chữ nhớ vang hoài không vọng lại; có ai biết và có ai hay? Một chữ nhớ đọng tràn trên đôi mắt; con đường dài gặng hỏi: "Nhớ? Nhớ ai?!...
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Cơn mưa đầu năm thật xốn xang, năm mới bắt đầu bằng một cơn mưa ròn rã! Con đường trơn láng, bầy chim tíu tít trên cành. Vươn vai mà thấy lòng thoải mái và khoan khoái. Con đường tình bạn ngập tràn trong sương, hai bờ hồ trắng xoá... Hoàng Quốc Việt cũng mờ sương, có lẽ đường phố nào cũng vậy, hơn hai mươi chiếc hồ trong thành phố cùng ngợp trong sương. Buổi sáng đầu năm trong lành và sạch sẽ, niềm vui nở trên môi có lẽ vì món quà cuối của năm cũ cũng tuyệt vời.
Chiều tối qua, lang thang hoài những chặng đường. Cuối năm rồi, muốn đi một lần để cái lạnh tái tê ngấm vào da thịt. Ngang qua sông hồng đang cuộn sóng, những vườn đào vẫn lất phất trong sương. Ngang qua đường Thanh Niên, thấy hoàng lan toả hương mà nhớ có ai bảo không biết hoàng lan là gì. Bờ hồ trắng xoá là lòng ta, còn những dãy nhà mờ mờ ảo ảo là hình bóng ai ở cuối chặng đường. Những chiếc thuyền thiên nga chầm chậm trôi! Bầu trời đêm như xụp xuống, và khi về thời gian bỗng ngừng lại lần nữa. Cứ thấy người ta, là thời gian như ngừng lại, và ánh mắt nụ cười ta nhận được cuối năm, như một món quà tuyệt vời để kết thúc một năm.
Ở phương trời xa, chị hãy vui lên nhé, chị của em! Hãy vui lên, vì một năm mới đã đến, mọi niềm vui tràn đầy!
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Jan 1 2007, 09:23 AM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?