Trà khởi thủy là một dược thảo trước khi trở thành thức uống. Ở Trung Hoa, vào thế kỷ thứ VIII, trà được coi như thú vui thanh nhã của tao nhân mặc khách. Đến thế kỷ XV, trà được Nhật Bản nâng lên thành một tôn giáo về thẩm mỹ học, gọi là Trà Đạo. Đạo, nghĩa gốc là đường đi.
Trà đạo là một lễ nghi đặt nền móng trên sự tôn thờ cái Đẹp, giữa sự tầm thường của cuộc sống hàng ngày. Nó mang lại cho môn đồ Trà cảm hứng về thanh khiết và hòa hợp. Trà đạo thực chất là sự ngưỡng vọng cái Không Hoàn Hảo, bởi nó là một nỗ lực thường xuyên nhằm tiến tới thực hiện cái có thể trong thế thái nhân sinh đầy rẫy những điều không thể.
Triết lý của Trà thể hiện đồng thời cả mỹ học và tôn giáo, một quan niệm tổng hòa về con người và tạo hóa. Trà là một môn khoa học kinh tế, nó chứng minh được rằng con người có thể tìm thấy sự yên bình ở chổn giản dị thanh bần hơn cả nơi xa hoa phiền toái; nó là môn hình học của tinh thần, giúp ta minh định sự cân bằng trong quan hệ của con người và vũ trụ. Cuối cùng, nó thể hiện tinh thần dân chủ đích thực của phương Đông ở chỗ bất kỳ ai tôn sùng Trà đạo đều có thể thưởng ngoạn lạc thú tao nhã này chẳng khác gì bậc quý tộc thượng lưu.
Hương vị trà mang trong nó một sức quyến rũ không gì cưỡng nổi và đặc biệt dễ dàng được lý tưởng hóa. Trà không có cái cao ngạo của rượu nho, chất cá nhân tự thức của café, hay vẻ thơ ngây mời mọc của ca cao. Charles Lamb, một tín đồ của Trà, đã viết rằng, cảm khoái cao nhất của mình là làm một việc thiện không để ai biết, rồi ngẫu nhiên tự mình nhận ra điều ấy. Bởi Trà đạo chính là nghệ thuật che giấu cái đẹp mà con người ai cũng có khả năng phát hiện và khơi gợi những điều mà chẳng ai dám tỏ bày. Đó chính là bí quyết cao quý của sự bình tĩnh và trọn vẹn. Tất cả những thi nhân, triết gia, khi thơ ca của họ cất lên tiếng phản bác sự tôn thờ vật chất, ấy là họ đã một phần mở đường tới trà đạo.
Theo
Hoangtra.net