Em còn giữ những bài thơ Của ngày hai đứa mới vừa quen nhau Thơ anh lục bát tám câu Thơ em sáu chử nối nhau mỗi ngày Em còn giữ tấm hình này Đó là kỷ niệm của hai đứa mình Đó là một chút hương tình Hãy còn sót lại quá trình yêu nhau Em còn giữ những nỗi đau Dẫu rằng tình đã đi vào thiên thu Nhiều khi em nghỉ .....giá như Cây si anh tặng...mình từ chối ngay Em còn món nợ đang vay Nợ làm mẹ của một bầy con anh Tại sao lại bỏ cho đành Chim đi xa có nhớ cành hay không ? Cành giờ khô héo chờ mong Chim về xây tổ đễ không còn buồn Em còn giữ giấc mộng thường Mong anh trở lại con đường tình thơ
Cảm ơn một chút nắng hồng Cảm ơn ai chút bềnh bồng lãng du Cảm ơn một chút ..." hình như " Hình như có nỗi tương tư ỡm ờ Hình như có những bất ngờ Ủ trong tim đễ ...bây giờ nói ra Cảm ơn một chút ngọc ngà Nắng sa mạc ấp ủ hoa xương rồng Chiều nghiêng nắng nhạt bên sông Làm sao ngăn được bão dông dâng trào Cảm ơn anh ..chút ngọt ngào Thôi thì ta dặn lòng nhau đừng buồn Bài thơ lỡ viết vần " thương " Lỡ quên đễ chấm than buồn phủ che Cảm ơn một chút đam mê Mà ta lỡ hẹn ...lối về có nhau Cảm ơn anh tặng buồng cau Đễ cho xanh thẵm lá trầu quê em Cảm ơn người mới vừa quen Mà sao mình " nhớ đến quên mọi người "
Thơ hay wá! Tớ cũng muốn tham gia nhưng lại nghĩ, topic này là những lời tâm tình của riêng bạn nên sẽ chỉ có bạn mới xứng đáng post ở đây. Lâu rùi cũng không thấy bạn HOA XƯƠNG RỒNG ghé diễn đàn nhỉ?
Cảm ơn khung_truong_tu_dinh_huong đã ghé thăm HXR dạo này XR bận quá nên thơ cũng chẳng về nguồn rồi
CÒN THƯƠNG
Bài thơ này em viết tặng cho anh Cho cuộc tình mong manh của hai đứa Em chưa quên những lời xưa anh hứa Trái tim này “ yêu chỉ có em thôi”
Chẳng lẽ nào tình bạc trắng như vôi Giờ mới biết lời đầu môi dễ nói Em thế đó...ngây thơ và nông nỗi Bởi vô tình nên mang tội yêu anh
Có bao giờ anh sám hối ăn năn ? Vì đã lỡ dẫm chân lên nỗi khổ Có bao giờ tiếc thương tình dang dỡ Hay chỉ là “ chuyện nhỏ “ nhớ làm chi ?
Ừ.....thì thôi anh cứ ngoảnh mặt đi Nhớ làm chi...nhớ làm gì cơ chứ ? Chuyện ngày xưa hãy chôn vào quá khứ Để em về vui với thú đau thương
Những bài thơ mang nặng mối tơ vương Nên vần “ thương” bắt nguồn theo anh mãi Anh đâu hiểu tình yêu người con gái Cho đi rồi ...là mãi mãi...còn thương !