Vẫn hàng dừa, vẫn những dãy ghế... vẫn còn lắng đọng đâu đây hơi ấm của một tình yêu nhưng bây giờ chỉ còn mình anh lặng đứng nuối tiếc cho nhưng gì đã xa xa lắm.
Vậy là 8 tháng rồi chúng ta đã xa nhau, thời gian dài đằng đẵng tưởng chừng có thể xoá nhoà đi tất cả, vậy mà trong anh vẫn còn vẹn nguyên những ký ức, những nuối tiếc không nguôi... Anh tự nhủ lòng sẽ cố quên đi một tình yêu thoáng qua, lấy công việc để khoả lấp đi những nuối tiệc, vậy mà...
Có những lúc bi quan nghĩ rằng trái tim mình đã chết, anh lại cố trải lòng mình với những người xung quanh, đem một ít công sức mình ra đem lại nụ cười cho những người bất hạnh để có thể tự nhủ rằng anh còn có thể yêu thương.
Cố tìm cho mình hạnh phúc bằng những vòng tay xa lạ, nhưng rồi thẳm sâu trong lòng anh lại so đo, người ấy không phải là em...
Ngày lại ngày trôi qua, vẫn như thế... vẫn vẹn nguyên trong trái tim anh những gì thuộc về em, cố ru những giấc mơ bằng những kỷ niệm thật đẹp... Đôi lúc anh lại có những ảo tưởng rằng anh sẽ lại có em nhưng rồi lại ngỡ ngàng nhận ra điều đó sẽ không bao giờ là sự thật...
Làm sao đây hả em? Làm sao để những quá khứ, những kỷ niệm sẽ chôn vùi. Bất chợt đâu đó quanh đây hiện lên hình ảnh một chàng khờ đang ngồi chờ đợi và cô gái không đến bao giờ...