Có những khi chỉ vì một sự bất cẩn mà chúng ta cho là nhỏ nhoi , nhưng hậu quả của sự bất cẩn đó lại thật to lớn , và câu chuyện dưới đây là lời tâm sự của một côn gái bất hạnh đã để lại trước khi tự tử
Một buổi chiều thật buồn tôi chạy đi thật xa thật xa , tôi ko biết mình đang định đi đâu , tới đâu khi trên đời này thật bất công , tôi cứ chạy cho tới đôi chân mình run lên vì kiệt sức , tôi vật xuống mặt đường vắng lạnh chỉ có tôi chỉ mỗi mình tôi , ko có ai thèm ngó đến một con nhõ bệnh hoạn như tôi , ko ai cả ! tại sao lại thế tôi cũng là một con người mà , sao mọi người lại bỏ rơi tôi như vậy ? vì cái gì chứ haha...tôi chả hiểu vì sao chỉ biết là sao khi đi xét nghiệm máu với bạn trai tôi trước ngày cưới thì mọi chuyện bõng nhiên thay đổi hẳng , từng từng người bõng nhiên xa lánh tôi bằng những ánh mắc kinh tỏm , khi nhìn vào tờ giấy xét nghiệm , tôi thật sững sốt tôi đã bị HIV thời kỳ cuối , ko !ko vì sao chứ , vì sao tôi lại mắc vào căn bệnh này trong khi suốt ngày tôi chỉ ở nhà , mà có ra đường thì tôi cũng chả quang hệ với ai ,trong dầu tôi chỉ toàn là những dấu chấm hỏi khó hiểu , người tôi từ từ lạnh cứng đến nỗi người yêu tôi bõ tôi đi lúc nào mà tôi ko biết . Khi về đến nhà , tôi muốn chạy vào phòng để suy nghĩ , nhưng chẳng ai mở cửa cho tôi vào , vì bố mẹ tôi là ngững người thật sự nghiêm khắc và rất sĩ diện tôi đã quỵ xuống rồi khóc cho tới khi nghe tiếng cãi nhau giữa ba mẹ tôi ( vì bà cứ nuôn chiều cho nó nên nó mới hư , đúng là con hư tại mẹ mà ) rồi tiếng đập đỗ tôi muốn vào cang nhưng ko thể vào được hình như ba biết tôi đang đứng ngoài cửa ông chạy ra sân rồi giộng điệu khinh miệt ( mày đi đi , nhà này ko chấp nhận những đứa con như mày , mày làm điếm nhục gia phong đi đi , đưng để tao thấy cái mặt nhơ nhúc của mày) mặc dù tôi đã cố gắn giải thích và xin lỗi nhưng ko thể cảng ba tôi lại , thế rồi tôi bỏ đi với những bước chân trĩu nặng cùng với những giọt nước mắc tan rã , rơi lả chả trên đường cho tới bây giờ thì chẵng còn gì nưa , lúc này tôi chỉ muốn ngủ , ngủ một giất ngủ thiên thu , để wên đi những chuyện khủng khiếp vừa xãy ra trước mặt tôi , và hi vọng rằng kiếp sau tôi sẽ ko đầu thai thành người nữa , tôi nhìn quanh để tìm cách tự vẫn , ko có thứ gì cả chỉ có vài sợi đây nilon , tôi nhặc từng sợi rồi ghép lại cho chắc rồi tôi đi vào một con hẻm tối rồi móc sợi dây lên một cay cột to , tôi đứng trên một cái lon sữa to rồi lòng sợi dây vào cỗ rồi đá cái lon đi thật xa , vậy là xong tôi đã mãi mãi ko còn tồn tại trên cái thế giới đầy bất công này nữa
Khi mọi người tìm thấy thì đã quá muộn , ba mẹ tôi có cả người yêu tôi nữa họ đã đưa tôi vào bệnh viện gần nơi tôi tự tử đê cấp cứu , để làm gì chứ ? vì tôi đã chết rồi , khi bác sĩ khám nghiệm cơ thể của tôi với kết quả là tôi chẳng bị mắc chứng bệnh nào cả , ba mẹ tôi họ vẫn ko tin vì họ ko muốn biết là họ đã vô tình đánh mất đứa con tội lỗi của mình , người yêu tôi cầm tờ giấy xét nghiệm với vẽ mặt xanh xao rồi lấy trong túi ra một tờ giấy xét nghiệm lúc trước coi lại thì mới biết là bệnh viện trước đã đưa nhàm xét nghiệm của một bệnh nhân khác cùng tên nhưng khác ngày sinh ( vậy là đã rõ , lổi này là của bác sĩ ư ? chỉ một phần thôi , cái lỗi lớn nhất là tất cả họ , người thân cũa tôi đã ruồng bõ tôi khi nghe tin tôi bị HIV thời kỳ cuối , haha thật buồn cười ) họ ôm xác tôi rồi khóc than thật thảm thiết , cũng chẵng được gì vì bây giờ cho dù có trăm mảnh khăn tan , ngàn giọt nước mắc có rơi xuống thì tôi cũng ko thể nào quay về với họ…………….
Câu chuyện trên đã nói lên sự thờ ơ của một số người , vì sĩ diện , vì quan niệm cỗ hữu , vì sơ ý mà đã gay ra cái chết cho cô bé vừa tròn 20 tuổi , cho dù con người ta có bị HIV hoặc AIDS đi chăng nữa thì họ vẫn là một con người , họ cần chia sẽ những khi buồn hoặc thất vọng , mọi người đừng nên xa lánh họ để họ bớt đi nỗi mặt cảm mà sống tiếp những ngày còn lại trong cuột sống ngắn ngủi phía trước , nhạc sĩ Phương Uyên đã sáng tác riêng bài hát Hãy Thương Cho Phận Người cho ca sĩ Phương Thanh hát tặng cho cô gái đáng thương này , mời các bạn nghe thử để chia sẽ nỗi đâu của cô gái trong câu chuyện trên
hix hix cảm động wá hủm hoyatashi sưu tầm
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi hoyatashi: Nov 15 2006, 09:53 PM
Tội nghiệp cô gái này quá, chỉ vì 1 sự nhầm lẫn nho nhỏ của vị bác sĩ vô tâm mà cả cuộc đời cô bé bị đánh cắp. Đáng tiếc thay là trong xã hội hiện nay vẫn còn sự kỳ thị với những người mắc căn bệnh này. Có nhiều phong trào được phát động để giúp đỡ những bệnh nhân HIV nhưng xem ra còn nhiều điều cần suy nghĩ lắm. Mọi người cứ hô hào đừng xa lánh họ nhưng mấy ai làm được điều đó đâu Ko biết nếu khi đối diện với 1 người như vậy tôi sẽ thế nào nhỉ?