Nếu trong thời gian này, anh nói những lời trong trái tim mình muốn thì e rằng không phù hợp cho lắm. Mà tại sao lại không nói thẳn ra với em mà lại gởi mail một cách nhạt nhẽo như thế này cơ chứ. Phải chọn một nơi thích hợp, dùng những lời lẽ mà một người con gái như thích, đúng không em? Bây giờ anh không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ. Những cái đơn giản là anh học hỏi dần. Anh không cần dùng đến những cái tâm lý để hiểu người khác nữa mà để tự nhiên là hay hơn.
Em ơi! Dạo này em thế nào rồi? Em suy nghĩ được gì nhiều không? Còn anh, anh chẳng làm được cái gì cả. Suy nghĩ một ván cờ tướng cũng không xong. Bởi anh quá nhớ em! Anh nhớ đến khùng! Anh phải gặp em để cho nguôi đi cơn nhớ. Mà sao anh lại mất tự tin khi gặp em nhỉ. Lại mâu thuẫm xảy ra trong suy nghĩ. Hay mà nói cách khác đúng hơn là anh sợ gặp lai cái nheo mắt rất tinh nghịch của em, hay là nụ cười, ánh mắt...
Anh bao giờ cũng nghĩ về em. Chỉ cần nghe một bản nhạc là có vô số câu hỏi đặt ra về em. Coi một bộ phim thì hình tượng nhân vật chính đó là em.
Còn em thì sao? Em có biết những điều đó? Hay là dửng dưng trước những điều suy nghĩ của anh?
Vào những ngày giáng sinh người ta thường nói những điều trong con tim mình. Tại sao anh lại không để ngày đó đến ngày đó...? Bởi trong suy nghĩ của anh vẫn mong... Mà dù sao đi chăng nữa thì anh cũng muốn nói rằng anh vẫn luôn nhớ em, và yêu em như những ngày đầu chúng ta gặp nhau.