Bài viết cuối
Ngọn lửa, như lửa ở một ngọn đuốc
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào. Tìm kiếm: |
Nov 1 2011, 10:53 PM
Bởi: garunghy
Bóp méo thực tại, rồi từ từ bước... Bước thấp bước cao, quần cũng ống thấp ống cao, bước qua vùng lầy, toàn đỉa... Cố lắm mà vẫn chưa bước qua nổi. Đứng giữa vũng lầy mà giẫu giụa, càng cố gắng nhấc chân lên thì càng thấy chới với, hoảng loạn, đến con đỉa lúc này cũng tưởng sợi dây hy vọng, chụp vội lấy mà bám víu, lại chảy máu, vết đỉa cắn hằn sâu. Chưa từng mắc nợ ai, không có tiền thì cố gắng tiết kiệm, đi vay thấy xấu hổ ghê gớm, nhưng ai đó kêu thiếu tiền hỏi vay thì ngay cả trong túi còn 100 nghìn cũng chia đều 50/50. Thế mà giờ lại mắc nợ, nợ đời. Thấy mình sao vô duyên, nợ này bao giờ mới trả cho hết...
Nợ gia đình một lời cảm ơn, dù con gái có mắc sai lầm lớn tới đâu vẫn nén chặt nỗi buồn và thất vọng để nói với con rằng: bố mẹ luôn tin ở con. Nợ tình một lời trách hận, nợ một câu chửi bới phũ phàng để tình nhanh nhổ neo, quay mặt bước đi chứ cứ day dứt mãi cũng chẳng để làm gì. Để người còn ấm êm bên tình mới, ta cũng được thảnh thơi mà chơi vơi giữa cuộc đời. Nợ bạn một lời hứa chắc chắn rằng ta sẽ quên người ấy để mở rộng lòng đón nhận ngày xanh, tình mới. Nó ghét tình cũ của ta, ghét ta yêu tha thiết một người mà nó không ưa, ghét ta nói đã quên nhưng nhìn sâu vào mắt ta nó vẫn thấy hình ảnh của tình cũ đọng lại cùng giọt nước mắt ẩn sâu chưa bao giờ rơi khỏi khóe mi. Nợ ta một kiếp người. Giữa bốn bức tường là một ta soi bóng mình. Như ma trơi, chẳng phải người. Một kiếp bình sinh, tồn tại, và tự đẩy mình lăn xuống vực. Vách đá cheo leo. Đứng ngay chỗ thẳng đứng nhất mà dang rộng tay ra hứng gió. Cười hoang dại rồi nhảy xuống. Tưởng mình là chim, tưởng bàn tay là đôi cánh, tưởng mình nhẹ như mây, lại cũng tưởng mình là ma rồi. Nhưng chạm đất, mình lại là người... Tự bước vào vũng lầy, rồi tự cho mình cái quyền được chìm nghỉm. Lăn qua lăn lại, giờ lại là điểm xuất phát ban đầu, xuất phát từ vũng lầy...
Tưởng thông minh hóa ra ngây dại, tưởng khù khờ mà nhiều lúc cũng tiếp thu nhanh. Thả quân bài cuối cùng xuống, tất cả chưa hạ bài thì làm sao đã biết ai thắng ai thua, vậy mà đã nghĩ ngay rằng mình chắc thua rồi. Và thế là thua thật. Cuộc đời nhiều khi cũng hài, nghĩ đến những kết cục xấu là cho toại nguyện ngay, nhưng hy vọng vào những kết quả tốt thì đời lại bảo: viển vông. Trả nợ từ từ, dồn hết vào thực hiện một lúc rồi lại "xôi hỏng bỏng không", đến lúc lê lết xin đời bố thí cho ít nhất một lần mỉm cười cũng khó... Một cái nón rách, một cây gậy, một bộ quần áo rách tươm, một chiếc kính đen. Ta giả mù, lang thang đi tìm đời giữa đêm tối, lạnh lẽo. Ta giả nghèo, xin đời cho thêm một đôi cánh, để ta tự tin đi kiếm tìm danh vọng. Danh vọng, ừ, kiếm tìm thôi, rồi trả nợ đời... |
Tik Tik Tak
Bình luận mới
Guest trong
Tha thứ mãi mãi
Guest trong BÀI DIỄN VĂN HAY NHẤT THẾ KỶ Guest trong Hãy tự hào mình là phụ nữ! Guest trong Có đôi khi Guest trong Viết cho ngày hôm qua! Guest trong Đơn giản bời vì Ka ….. yêu Mùa Đông trong Có đôi khi Guest trong Đơn giản bời vì Ka ….. yêu Mùa Đông trong Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.... HẠNH PHÚC!
![]() (♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |
![]() |