Ngật ngưỡng, lê la, đôi chân trần cuốc bộ
Đi về phía mặt trời, hỏi ngươi lặn về đâu Xuống biển, xuống hồ hay dội xuống đầm sâu Tất tả, ngược xuôi mà ta nào được biết. Đi về phía non cao, đá tai mèo dựng đứng Chân ứa máu, mà dốc cao vời vợi Ngược lên tim, núi vẫn núi điệp trùng Cánh chim rơi, tẻ ngắt, phía rừng xa. Đi về phía không em, sống cuộc đời trốn chạy Bóng em vẫn cận kề, ngay gang tấc sau lưng Ngoảnh cổ nhìn chỉ thấy xanh màu mắt Dõi nhìn theo, oán trách, nghẹn ngào. |
ĐÔI ĐIỀU MUỐN NÓI
Biết anh ai biết hơn em...
Bài viết cuối
BẠN THÂN YÊU, QUÊ TUI ĐẤY
Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới của Tổ quốc, cách thủ đô Hà Nội 300 km theo đường chim bay và 470 km theo quốc lộ 6. Với diện tích 9.554,107 km2, phía Tây Bắc giáp Tỉnh Lai Châu, phía phía Đông và Đông Bắc giáp với Sơn La, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa với đường biên giới dài 38,5 km; phía Tây Nam giáp 2 tỉnh Luông Pha Băng và Phong Xa Lỳ của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với đường biên giới dài 360 km. Toàn Tỉnh có một thành phố, một thị xã, 6 huyện 75 xã và 13 phường thị trấn. Điện Biên có 21 dân tộc trong đó tỉ lệ dân tộc Thái chiếm tỷ lệ 40,4%, Mông 28,8% , Kinh 19,7% còn lại là dân tộc khác.
CẬP NHẬT BÁO ĐIỆN BIÊN PHỦ
Mùa ban nở
Lắng nghe trong bước xuân đi Câu thơ da diết thầm thì cùng cây Chắt chiu ấp ủ bao ngày Sắc hoa bừng dậy thơm say lòng người Lời ca lay động đất trời Ngọt ngào câu khắp thắm lời giao duyên Phải từ cổ tích hỡi em? Vòng xòe bay bổng đượm men rượu cần Bản mường rạo rực vào xuân Lắng trong nụ biếc nuôi mầm sinh sôi Thôi đừng khép nữa lá ơi Để thơ mở rộng những lời yêu thương Bước, dừng lòng dạ vấn vương Nao nao sắc trắng tỏa hương bồi hồi... Trần Văn Hạc SỞ THÍCH CHỦ NHÂN
|