Love Is...
Thực đơn người xem
|
Các bài viết vào Saturday 10th October 2009
Trống rỗng. Con trai mạnh mẽ khi đau khổ cùng cực cũng phải rơi lệ huống chi là con gái như em. Có đau thật không nhỉ? Hay chỉ là cảm giác không đạt được thứ mình muốn thì như thế. Oày. Nhiều khi nhìn lên bầu trời lúc xanh lúc xám xịt em tự hỏi liệu yêu anh có phải là sai lầm? Có phải gặp nhau là điều không đúng đắn và ông trời dường như đã vẽ ra quá nhiều mộng tưởng cho em. Để rồi đây khi em nhìn lại mọi chuyện, cảm giác như mình lạc vào một ma trận của cảm xúc. Có thể tặng em món quà cuối cùng trước lúc em vĩnh viễn biến mất khỏi đời anh không? Một món quà, nhỏ thôi. Một món quà mà em vẫn thường mơ ước ấy. Có thể nói câu anh yêu em không? Chỉ là quà thôi, một món quà chia tay, một hạnh phúc ảo cho phút cuối cùng. Món quà mà em chắc là nó sẽ lấy đi của em rất nhiều nước mắt, khiến con tim em lần nữa nhói đau. Một món quà sẽ khiến em trở nên nghi ngờ bản thân về quyết định của mình. Em không ngờ hay không tưởng rằng có ngày mình lại ngồi và viết những câu nghe có vẻ chuối thế này. Buồn cười vì sự ngốc nghếch nhưng song song đó lại đang cảm thấy chua xót.. Rồi mai đây em sẽ lại là em, sẽ tiếp tục cuộc sống của mình 1 cách rất đỗi bình thường anh nhỉ. Sẽ có ngày em tựa đầu mình vào 1 bờ vai ấm áp nhưng là của một người khác, không là anh. Sẽ nhớ về những kỉ niệm của chúng ta và mỉm cười như là một kỉ niệm đẹp ...và... nó chưa bao giờ lấy đi của em giọt nước mắt nào cả. Trở về với Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa với nắng. Rồi anh sẽ quay trở lại là anh, không băn khoăn hay vướng bận điều gì về em..Sẽ quên mau thôi, em sẽ hoá thân thành 1 mảnh vụn nhỏ trong vô vàn những kí ức mà anh có trong đời. Rồi anh sẽ tay trong tay bên người con gái khác, không là em. Anh lại trở về với cái không khí se lạnh ngày đầu Đông của Hà Nội. Hai con người, hai tính cách - suy nghĩ - cũng như lối sống khác nhau ..và ..ở hai đầu của một đất nước. Đã những tưởng có lúc con tim đập chung một nhịp yêu thương nhưng không phải thế. Hai mặt của một vấn đề tưởng có lúc sẽ hút nhau lại gần hơn mỗi ngày, nhưng có vẻ chỉ đang đẩy nhau xa hơn..Xa thật xa cho đến khi không bao giờ thấy nhau nữa. Vẽ ra quá nhìêu điều để rồi bây giờ tự tay mình xoá đi. Viết ra bao nhiêu là kết thúc có hậu cũng chỉ đế xé ra thành nhiều mảnh vụn, ném vào không trung cho gió mang đi.. Khóc cho 1 kết thúc. Cười cho sự ngốc nghếch và thiếu quyết đoán của bản thân. Đau cho nỗi đau riêng mình mình. Và Gịân cho một cái gì đó không hình dung được. " I don't like it but why do, You keep pushing me away ? Một kết thúc cho cả 2 và cũng se là 1 khởi đầu đầy mới mẻ anh nhỉ? "Em không thích điều ấy nhưng sao anh lại cứ mãi đẩy em ra thật xa? Có thật ngốc nghếch không? Vẫn có thể là bạn của nhau cơ mà..nhưng sao điều đó với em thật khó khăn. "I'm good Có thể ở bên anh như một người bạn để rồi mai đây chúc phúc cho anh khi người con gái khác ở bên cạnh anh không . Sao cứ nói em vẫn có thể yêu người con trai khác ngoài anh? Sao không cho em một cơ hội nữa để nói rằng em yêu anh mà cứ mãi không chấp nhận em? Tại sao chứ? "Em sẽ ổn I want to go back to when everything seemed like a dream |
We' re Friends
CHÚNG TA LÀ BẠN CỦA NHAU
Bạn bè
Bài viết cuối
|
![]() |
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com |