Chờ nắng...

Các bài viết vào Monday 30th April 2007

 

Ngày thành kính

 Khí trời hôm nay chợt lạ, không còn những đám mây u ám chờn vờn từ sáng sớm đến tận xế chiều, và chờ màn đêm buông xuống để bóng tối ôm trùm lấy cả không gian. Bảy giờ rưỡi sáng, ông mặt trời đã đỉnh đạc trên tuốt ngọn sào, khoe cái mã vàng hươm rực rỡ. Trong ánh chói loà, đâu đó trên ngọn cây vài ba chú chim nhỏ ríu rít chuyền cành. Trên con đường đất, thi thoảng bốc lên mùi ngai ngái của rơm rạ ẩm mốc. Xuất hiện một thanh niên cùng chiếc xe máy trên con đường khúc khuỷu, trên những nếp rãnh mà xe cộ qua lại đã vô tình tạo ra khi cố vượt qua những đoạn bùn lầy do trận mưa từ tháng trước. Chiếc xe đi chầm chậm, đôi lúc khe khẽ phát ra tiếng kêu kít kít có lẽ do sức nén mỗi khi đến đoạn gập ghềnh khó đi. Người ngồi trên xe, cảm giác bồi hồi, rạo rực… Hôm nay, người con xa xứ ấy trở về thăm lại nơi xưa… Từ nơi phố phường đô hội, hằng năm cứ vào ngày này, con người ấy lại xuất hiện nơi đây, trên chính con đường làng quê kệnh đầy khúc quanh này mà không phải là con đường bê tông nối với con đường nhựa đâm thẳng từ nơi chốn thị thành đến cái cổng làng và một bên là gốc đa già cằn cỗi hằng ngày vẫn vững chãi đương đầu với nắng mưa. Tâm trạng người con xa quê nóng lòng được về thăm ngôi nhà xưa, nơi chất chứa bao kỉ niệm thời thơ bé, có lúc êm đềm, có lúc lại như cơn sóng dữ cứ thôi thúc trong tiềm thức. Nhưng dường như có điều gì đó níu kéo, rất thiêng liêng, muốn giữ bước chân con người này lại. Trên con đường ngoằn nghoèo đi qua một khoảng đồng trống vắng, thi thoảng một mương nước nhỏ với dòng nước trong veo có thể nhìn thấy rõ từng đàn cá li ti. Người ấy lại dừng xe đứng lại mà nhìn trời nhìn đất, thả hồn mình vào những cánh cò trắng dang sải trên nền trời màu thanh thiên. Có vẻ như đây là lí do duy nhất để con người ấy chọn đây là con đường về lại quê hương, để tìm lại hình bóng một chú nhỏ năm nào, với ba, với mẹ, với những người bạn gắn bó cay đắng ngọt bùi. Thế là, như thế… vết chân ngườI cũ tìm lại dấu yêu xưa! Và giây phút hằng phút hằng giây mong đợ này cũng đã đến, trước mắt người thanh niên ấy cũng đã hiện ra cái vùng đất cao với hàng tre xanh xanh hoà trộn cùng màu xanh của đồng lúa nương ngô dệt ra bức tranh hệt như bức tranh quen thuộc từ lâu đã định hình sẵn trong trí óc. Cảm giác nơi con người ấy lúc này như vỡ oà, như nức nở, muốn dang tay ôm trọn nơi ấy, niềm dấu yêu ngàn ngày ấp ủ, như ôm lấy em thơ trong giấc ngủ của ngày hè. Cái cảm giác ấy như nở rộ, có vui mừng, có tủi hổ, có tất cả những gì gọi là cuộc sống trộn lẫn vào nhau, như sự đan xen từng sợi tơ mỏng trên chiếc khăn tang ngày ấy, tạo ra một cái gì đó mà khó có thể có từ ngữ nào diễn tả một cách chính xác. Vậy là người con ấy đã trở về trong sự hân hoan, mong đợi của làng quê, những người đã gặp vào chính ngày này năm trước và cả những người đã xa cách trong khoảng thời gian cách biệt dài đằng đẵng. Quỳ xuống bên nấm mộ người thân, tỉa tót cây cỏ, nhặt nhạnh những chiếc lá rơi, nỗi nhớ niềm thương, dàn trải tâm sự, lòng thành kính, yêu nhớ nhớ yêu, những bấc trắc trên chặn đường đời, gửi vào đây, nén hương dâng cho ngày thành kính!

  Diễm Lê
 23/12/06 ÂL


 

 Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

hoahướngdương
Sinh nhật: : 2 Tháng 5 - 1990
Yahoo: hoahuongduong02j  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Mây và gió, cứ tưởng gần nhau lắm...ấy nhưng lại cách xa chỉ vì một lí do đơn giản: mây vẫn là mây và gió cứ mãi là gió thôi. Gió ko thể biến thành mây và mây không thể hòa mình với gió...

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Thương nhau...chuẩn bị...miếng trầu cay!
Thương nhau...chuẩn bị...miếng trầu cay!


"Tay bưng chén muối dĩa gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng phụ nhau"

Bác mẹ sinh ta bạc trắng mái đầu
Đôi mình kết duyên bởi tình nghèo thôn xóm
Lửa hai gia đình ngày đêm nhen nhóm
Giờ đôi mình... tơ hồng... đường chỉ đã se!

Đẹp duyên nhau, cho suông sẻ nẻo về
Cho bác mẹ rỡ ràng mày mặt
Cho mỗi ngày... câu hò... khoan nhặt
Dĩa gừng cay - muối mặn cứ đong đầy!

Thương nhau rồi... anh về chuẩn bị miếng trầu cay!

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com