Các bài viết vào Monday 30th April 2007
Apr 30 2007, 02:50 PM
Bởi: hoahướngdương
Tèm nhem bỏng thóc thôn quê
![]() Chiều nay, nhìn mẹ chăm bẵm mớ lúa vừa gặt, tay sàng, tay sảy. Thu hoạch xong, được mùa. Nhìn những hạt lúa đều, tròn mẩy, sáng vàng, cảm thấy dạ vui vui. Cả nhà ai cũng cười, nói chuyện râm ran. Tôi ngồi nhớ lại cái hình ảnh ban chiều, khi mẹ lui cui đốt mớ lúa lép, cái ảnh hình ảo mờ thấp thoáng vì khói phủ, cái hương vị thơm tho đến ngất ngây của hạt lúa vàng gặp lửa nở bừng, cái âm thanh tí tách quá đổi thân thuộc ấy từ quá khứ vọng về, để mà nhớ, mà thương, để mà ngẫm suy về những kỉ niệm đã qua... Kỉ niệm xa xưa ấy như in sâu vào tiềm thức tôi, gắn liền với những tháng ngày gian lao sống cùng ngoại. Tôi còn nhớ như in cái mùi thơm đến ngào ngạt ấy tỏa ra từ bếp lửa, cái bếp mà chỉ dựng lên bằng ba cục gạch vuông, mới đầu đỏ au, lâu dần theo thời gian nó hóa ra một màu đen đui đủi, lọ lem bởi toàn khói bám. Dạo ấy, cứ đến mỗi độ thu hoạch lúa, ông bà ngoại thường không đốt luôn rơm ở ruộng mà bó lại rồi nhờ xe trâu chở về nhà cất lại thành đụng, để đó mà dành phần cho bò ăn và... chụm bếp. Những cái bếp được nhóm lên với chỉ nhiên liệu duy nhất toàn rơm là rơm, rơm khô dùng để kho cá, nấu cơm, luộc rau, những loại tạp rơm mốc meo, âm ẩm thì lót xung quanh cái hố đất, bên trong đặt một cái lu to để mà... hầm cháo cho heo, cho bò. Và như thế, tuổi thơ của tôi gắn liền với bếp và khói bếp, những vết loang lỗ đen đen, xam xám nơi góc bếp, những vệt khói chàm men theo ống khói thoát ra ngoài, rồi lơ đễnh tan ra hòa vào không khí, để mỗi lần chợt thấy tâm hồn tôi lại chùng xuống, để mà nhớ mông lung... Yêu sao những tháng ngày bên bếp lửa, đứa cháu ngây ngô thèm thuồng chờ ăn bỏng thóc của bà. Những hạt lúa còn sót lại trong những bó rơm, phút chốc lại vang lên tí tách, đôi khi là những tràn nổ kéo dài vì trúng phải dé lúa còn nguyên. Đứa cháu, mắt mũi tèm nhem vì khói bếp thỉnh thoảng lại vui mừng reo lên khi bà dùng đôi đũa sắt khèo mớ hạt vừa nổ bung, hạt thóc nở xòa một màu trắng tinh khiết, bung ra to gấp ba, bốn lần, ăn vào thấy thơm thơm, dìu dịu nơi đầu lưỡi. Những lần như thế, vừa chụm bếp, vừa xới tro tìm bỏng, bà vừa mắng yêu: Cha mày, cơm cá chẳng chịu ăn, sớm ngày toàn ăn tro với trấu, ba má mày về lại bảo bà mày không cho ăn sung mặc sướng, rồi lại khổ bà! Lúc ấy, tôi cũng chỉ nhìn bà, cười trừ, rồi lại tiếp tục xăm xoi cào bới hòng được bữa "cơm trấu" no nê. Từ đó đến nay, mười mấy năm trời trôi qua, mỗi năm một dịp về thăm ngoại, nhưng cảnh xóm làng mỗi năm mỗi khác. Hè về, cánh đồng vẫn trơ gốc rạ, vẫn còn những người giữ thói quen cất đụng rơm ở góc sân, nhưng khó mà tìm đâu ra những bếp lửa ấm áp chỉ dùng duy một loại chất đốt từ rơm rạ, càng khó khăn hơn để lôi ra từ bếp một mớ bỏng thóc với dòng sữa ngọt ngào trào ra màu trắng tuyết, để ai đó chỉ nhìn vào là dậy lên nỗi nhớ khôn nguôi! Diễm Lê 06/04/07 |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Thương nhau...chuẩn bị...miếng trầu cay!
Thương nhau...chuẩn bị...miếng trầu cay!
"Tay bưng chén muối dĩa gừng Gừng cay muối mặn xin đừng phụ nhau" Bác mẹ sinh ta bạc trắng mái đầu Đôi mình kết duyên bởi tình nghèo thôn xóm Lửa hai gia đình ngày đêm nhen nhóm Giờ đôi mình... tơ hồng... đường chỉ đã se! Đẹp duyên nhau, cho suông sẻ nẻo về Cho bác mẹ rỡ ràng mày mặt Cho mỗi ngày... câu hò... khoan nhặt Dĩa gừng cay - muối mặn cứ đong đầy! Thương nhau rồi... anh về chuẩn bị miếng trầu cay! |