..:♥ Hoa Nắng ♥:..
..:♥ Hoa Nắng ♥:..
![]() Bạn đang nghe bài hát Thinking of you tại Hoa Nắng Hoa Nắng gồm các mục Chickensoup4Soul, Love nLife Stories, Lơ Thơ Lẩn thẩn, 1 Phút Nhảm Nhí, ^_^ For Future ^_^, Living_Skill, Blog Việt, Cuộc sống muôn màu Love nTobe Loved Trong đó mục Chickensoup4Soul là được Mouse chăm chút nhiều nhất ^_^ , bởi Mouse mong rằng nó sẽ mang đến cho bạn những cảm xúc ngọt ngào. Những câu truyện ở mục này mang đầy tính nhân văn như những lời nhắc để bạn & tôi không được quên rằng trong đời sống con người quan trọng hơn vật sở hữu là yêu thương_thuộc tính cao quý nhất của con người. Vật sở hữu có thể thay thế được nhưng con người thì k0. Yêu thương và cư xử tốt với người xung quanh, ta sẽ luôn nhận được những phần thưởng giá trị vì chính bởi khi cho đi là lúc chúng ta nhận về... Những bài viết trong này, Mouse sưu tầm từ những trang web khác, chỉ với mục đích giữ lại những bài viết hay. Do vậy sẽ có sự trùng lặp với các website khác. Mong rằng các bạn cảm thấy vui khi ghé thăm Hoa Nắng Cảm ơn!! Nếu 1 ngày nào đó
Còn có 1 tình yêu
Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình. Có điều là trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau
Hãy nhớ để quên đi những điều đã khiến ta đau buồn. Nhưng đừng bao giờ quên để nhớ về những điều đã làm ta vui sướng Hãy nhớ để quên đi những người bạn k0 thật lòng. Nhưng đừng bao giờ quên để nhớ về những người đã cùng ta "vào sinh ra tử" Hãy nhớ để quên đi những cay đắng đã qua. Nhưng đừng bao giờ quên để nhớ rằng hạnh phúc đang đến với ta, từng ngày... Bạn mạnh mẽ khi biết chấp nhận nỗi đau và mỉm cười với nó. Bạn can đảm khi vượt qua được sự sợ hãi của chính mình ,giúp người khác cũng làm được điều đó. Bạn hạnh phúc khi nhìn thấy một nụ hoa đang hé nở và nguyện cầu nó sẽ tỏa hương thơm ngát. Bạn đáng yêu khi nỗi bất hạnh không làm bạn mù quáng đến nỗi có thể làm cho người khác cũng cảm thấy bất hạnh. Bạn sáng suốt khi biết được sự thông thái của bạn là có giới hạn. Bạn chân thật khi bạn nghĩ rằng mình đã làm nhiều điều ngốc nghếch. Bạn sống động khi những mong ước tương lai cũng không mang nhiều ý nghĩa hơn những lỗi lầm của ngày hôm qua. Bạn trưởng thành khi biết được hôm nay bạn là ai chứ không phải ngày mai bạn sẽ là ai. Bạn tự do khi điều khiển được chính mình và không mong ước sẽ điều khiển người khác. Bạn đáng được tôn trọng khi bạn tôn trọng người khác. Bạn rộng lượng khi bạn thể hiện sự duyên dáng đúng với bản chất của chính mình. Bạn khiêm tốn khi bạn không biết rằng mình khiêm tốn là như thế nào. Bạn chín chắn khi nhận ra được bản chất thật của những người xung quanh và đối xử với họ theo đúng những gì bạn nhận ra. Bạn nhân từ khi tha thứ lỗi lầm cho người khác nhưng lại không thể tha thứ cho chính mình khi phạm những lỗi đó. Bạn xinh đẹp khi bạn không cần một chiếc gương nói lên điều đó. Bạn giàu có khi bạn không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn những gì bạn cần. Bạn là chính bạn khi bạn chấp nhận sống yên bình với những đổi thay, một khi bạn không còn được như hiện nay. Có những điều... Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn & biết cố gắng từng ngày. Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã k0 còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng & mong chờ. Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu 1mai người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời. Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau 1khi ta k0 thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn. Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm & ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận. Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau 3lần đó là nhân duyên. Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm. Có 1nguời sẽ luôn chỉ là 1 của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của 1người & nhờ có người ấy ta đã có 1tình yêu. Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa 1 biển người vẫn tìm thấy nhau. Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống. Tình yêu k0 là 1đồ vật để bạn có thể nhìn hoặc cầm nắm mà phải được cảm nhận bằng trái tim. Ðôi khi sự yêu thương vô điều kiện k0 thể hiện ra bên ngoài nhưng nó lại nồng nàn và sâu lắng hơn bao giờ hết ...1điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp 1người có nghĩa đối với bạn, để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra k0 phải để cho bạn & chỉ có thể để họ đi...Bạn đừng để mối tình của bạn sau này trở thành câm lặng. Hãy để trái tim được nói những gì nó cảm thấy... ...Trao cho ai đó cả con tim mình k0 bao giờ là 1sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó k0 xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong mình... Điều đáng sợ nhất không phảo là cái chết, mà là bị lãng quên, là khi người bạn yêu từ bỏ tấm chân tình của bạn để chạy theo những điều hư ảo, là khi người bạn thân nhất của bạn bỏ rơi bạn chỉ vì họ k0 hiểu bạn Khi ban yêu 1 ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ k0 bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phãi chia xa. Khi ban yêu một ai đó và dù ban đã làm tât cả mà vẫn k0 được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về Khi có ai đó yêu bạn cái cách mà người đó gọi tên bạn cũng khác những người khác. Bạn biết là tên bạn được an toàn khi được nói ra từ miệng người đó _ 1cảm giác rất ấm áp, thân quen và yêu mến vô cùng !!! Em Vẫn Sống
![]() Ngày chia tay không đến cùng nước mắt. Chỉ nỗi buồn gặm nhắm trái tim em. Để khi xa chia cách cả nẻo đường. Em vẫn nhớ vẫn mơ về chốn cũ. Ngày chia tay em đi không nhìn lại. Nuốt nỗi buồn vào đáy trái tim đau. Ôi con tim tan vỡ mối tình đầu. Đau xót lắm nhưng cũng đành câm lặng. Hôm nay,trên phố gặp lại anh. Tay trong tay bên cạnh người yêu mới. Anh vô tình không nhận ra người cũ. Hay vô tâm dẫm nát trái tim em ? Em không trách rằng anh thay đổi. Em chỉ buồn khi thấy cảnh hôm nay. Thôi đành chúc cho anh được hạnh phúc Chúc hai người sẽ mãi thuộc về nhau. Còn em ! Em sẽ không khóc khi tình mình tan vỡ. Em sẽ không buồn....không để lệ hoen mi. Em vẫn sống như bao người đã sống. Em vẫn cười dù biết.....mãi mất nhau. Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
xé thịt người_uống máu tươi trong
Xin lỗi, em chỉ là con đĩ !(Trang Hạ dịch) tt
xé thịt người_uống máu tươi trong Xin lỗi, em chỉ là con đĩ !(Trang Hạ dịch) tt mồ mả_xương xảu_máu tươi_thịt người trong Xin lỗi, em chỉ là con đĩ !(Trang Hạ dịch) tt nơi huyệt sâu trong Xin lỗi, em chỉ là con đĩ !(Trang Hạ dịch) tt love_duong_love trong Xin lỗi, em chỉ là con đĩ !(Trang Hạ dịch) tt pestupid trong Spam Yahoo Nhân xì ke trong Spam Yahoo mjnhmao trong Nếu bỗng dưng ta chán nhau Mousie trong westlife Geenie trong Spam Yahoo |
Như thế, Em yêu anh_Hoàng Anh Tú
1. Phải kết thúc. Như một mệnh lệnh từ trong sâu thẳm của Dung. Một tình yêu hơn 2 năm sẽ phải kết thúc. Đã có quá nhiều điều bất ổn. Mơ hồ có, thực tế có. Có những cái thực đến sờ nắn được và có cả những sự bất an mơ hồ về một tương lai dài và mệt mỏi hơn bất cứ tiếng thở dài nào. Dung phải kết thúc trước khi chút tình yêu sót còn này cạn kiệt. Dung sợ lắm cái cảm giác đến một ngày hai đứa sẽ hết sạch tình cảm dành cho nhau. Phải kết thúc trước khi tình yêu ấy biến mất như chưa từng có trên đời. Để còn được nhớ về nhau như một thời đẹp đẽ. 2. Việt là mối tình đầu của Dung. Hai đứa bắt đầu yêu nhau ngay sau khi Dung kết thúc lớp 12. Tình yêu sinh viên. Lãng mạn và hay tự lừa mị mình. Nếu hỏi Dung: “Những điểm gì ở Việt khiến Dung yêu nhất?”. Câu trả lời có thể khiến mọi người đồng tình vô cùng. Như: Việt thật long yêu Dung nhất, Việt luôn quan tâm và là chỗ dựa tình thần tốt nhất của Dung, Việt tốt với Dung… Đại loại là những lí do phổ thong nhất cho một tình yêu hình thành và phát triển. Nhưng sự thực thì sao? Vì yêu và tự lừa mị mình. Cảm giác có kô? Có! Nhưng cảm giác đó đâu phải chỉ có với mình Việt? Những cơn “say nắng” cũng mang cảm giác đó. Một cậu bạn ở lớp đại học hay rủ Dung đi cà phê, một anh học cùng lớp học nhảy, hay đơn giản là một anh chàng Dung cũng chẳng biết tên, Dung gặp ở trong một quán Karaoke hôm Dung đi hát với Hương Anh. Cảm giác đấy! Với Việt, cảm giác đó cộng với thói quen và sự mặc định đó là bạn trai của mình sinh ra kết quả là những nụ hôn, trách nhiệm và cả những gì mà hai người yêu nhau vẫn hay làm cho nhau. Nỗi nhớ? Có! Nhớ như là vì có một thói quen đúng giờ đó, lúc đó, ở đó lẽ ra phải có nhưng vì một lý do mà kô xảy ra. Và nhớ! Chuối hơn là nó sẵn sàng biến mất nếu như khi đó, một sự kiện khác, mạnh hơn sẽ thế chỗ vào. Việt tốt, Việt luôn quan tâm tới Dung? Điều đó kô sai. Cũng như Dung. Khi Việt ốm, Dung sẵn sang bỏ những cuộc đi chơi với bạn bè để ngồi bên Việt, lo lắng cho Việt. Cũng như Việt, Dung đi hỏi khắp nơi thuốc trị bệnh đau đại tràng cho Việt. Cũng như Việt, Dung kô lúc nào yên tâm nếu như Việt về muộn hoặc quên gọi điện cho Dung khi về đến nhà. Nhưng như thế đã đủ chưa? Như thế đã là sự quan tâm đặc biệt chưa? Chị Hương Anh đi Hải Phòng, Dung muốn gây sự bất ngờ cho chị ấy, Dung đã một mình nhảy xe bus về tận Hải Phòng để gặp chị ấy. Khi Đức, cậu bạn cùng lớp ốm, Dung cũng nấu cháo cho cậu ta ăn. Khi Lâm, cậu bạn lớp học nhảy gặp chuyện buồn, Dung cũng có thể ngồi hang giờ để an ủi. Vậy thì cái gì làm nên sự khác biệt giữa Việt với những người bạn than của Dung? Câu trả lời là những nụ hôn. Chấm hết. mà những nụ hôn cũng đâu phải là một cái gì đó đủ để chứng minh. Không! Dung kô thể phủ nhận rằng đôi lúc nụ hôn như một thói quen, như một quy trình. Cái kiểu diễn văn hội nghị phải có kính thưa và phải có lời chúc sức khoẻ vậy. Rồi đôi khi trong những bài diễn văn đó, một vài chỗ sáo rỗng kiểu “cùng với sự nỗ lực kô ngừng mệt mỏi của toàn cơ quan, kết quả công việc đã tăng mạnh trong thời gian qua…”. Đó là khi nụ hôn thay chỗ cho sự kô biết nói gì nữa. Tệ hại thay, nhiều lúc nụ hôn lại thành một cái món khó nuốt, nhăn mặt trong ý nghĩ để hoàn thành nụ hôn mà ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thích thú. Thiếu điều hôn xong phải chiêu một ngụm nước để rồi trôi nốt phần váng vất của nó còn sót lại vậy. Thế cuối cùng là sao? Là một tình yêu cực kỳ công đoạn, công thức và máy móc. Phải kết thúc. Chắc chắn là phải kết thúc như một sự giải thoát. 3. “Ạnh đã làm điều gì sai?”. Việt sẽ hỏi, Dung sẽ phải trả lời. Nhưng trả lời thế nào? Việt đã làm điều gì sai? Không! Chẳng có gì sai cả. Kô lẽ nói với Việt rằng thân thể đã lớn hơn nhưng cái áo kô lớn theo để bao bọc? Hay lại nói với Việt tình yêu này đang dần chết đi vì những thói quen máy móc? Cũng được thôi nhưng sao mà nghe chua chat thế? Kô chua chat sao được khi mà cả hai đứa đã từng được bình chọn là cặp tình nhân lý tưởng nhất trường đại học. Dung- một MC nổi tiếng của trường, một bí thư chi đoàn và là một niềm hy vọng của rất nhiều gã con trai trong trường. Thậm chí, bạn của thằng Nam em trai Dung đang học lớp 10 lên nhà chơi thấy Dung và từ đó mê mệt. Thằng bé làm đủ mọi cách để nói “Chị ơi, em yêu chị”. Nó bỏ học chỉ để lên ngồi quán nước trước cổng trường của Dung chờ nhìn Dung tan học đi qua. Nó hẹn gặp Việt để nói chuyện phải quấy và muốn Việt nhường Dung lại cho nó đổi lại bằng 1 con xe @ nó đang đi cùng với hơn 50.000 USD nó cạy tủ bố mẹ có được. Một cách rất trẻ con. Còn Việt cũng đâu phải thường. Mẹ làm ở một Bộ rất lớn. Nhà biệt thự ngay trên phố chính. Nhưng đáng nể nhất là một cầu thủ bong rổ nổi tiếng của trường. Đẹp trai, hát hay, đàn giỏi, lại danh tiếng vì những giai thoại khác ở trường về kô chỉ học hành mà còn ở các hoạt động ngoại khóa. Chủ tịch hội sinh viên trường, tác giả của rất nhiều bài hung biện cá tính và thuyết phục. Cả hai là những ngôi sao lớn của trường. Đặc biệt hơn là đến với nhau kô phải khi đã thành sao. Có nghĩa là một tình yêu thuần khiết nhất. Yêu vì thấy được yêu và muốn yêu nhau. Thời gian đầu thực sự ra cũng thật đẹp. Việt tới với Dung như việc người ta phải ráp cầu thang nối tầng 2 với tầng 1 vậy. Có nghĩa là đến một cách tự nhiên. Cả hai kô ai nói trước nhưng đều chắc chắn đối phương thuộc về mình. Sau kỳ thi đại học, Việt hẹn Dung đi chơi và tự nhiên như thể nói lời yêu từ lâu lắm rồi vậy. Dung vòng tay ôm eo Việt khi ngồi sau xe. Hôm đó hai đứa quyết định đi hết 126km vòng quanh Hà Nội. Đến tận 5h sang mới về. Nói đủ thứ chuyện. Xong. Từ đó yêu nhau. Nụ hôn sau đó hai ngày trong một quán cà phê nhỏ. Vào đại học, cả hai đều mặc nhiên đón nhận những thành quả. Việt lên làm chủ tịch hội sinh viên trường. Dung làm bí thư chi đoàn. Tất cả chỉ trong 2 năm. Cả hai đón nhận điều đó như thể kô khác đi được. Tựa như trên thế gian này kô còn ai đủ để thay thế đối phương của mình nữa vậy. Quá hoàn hảo. Vậy thì sai ở đâu? Có trời mới biết sai ở đâu. 4. Dung đến nơi hẹn sớm hơn 30 phút. Chị Hương Anh lúc đèo Dung đến đã len lén thở dài. Thực long, Dung biết, chị ấy rất quý Việt và quan trọng hơn “Chị sợ rồi sau này sẽ kô ai bằng Việt và cũng kô ai xứng với em hơn Việt đâu, Dung”. Chính cái lý do đó mà tình yêu đã tồn tại suốt 2 năm trời. Dung chỉ mỉm cười: “Biết đâu ngay tại quán cà phê này, ngay sau khi tụi em nói chia tay, em sẽ gặp một người của em?”. Một người của Dung. Người ấy sẽ thế nào nhỉ? Cũng chẳng biết nữa. Nhưng Dung cần nhiều hơn một người như Việt. Cái say mê và thấy kô thể dừng lại được. Phải chăng đó chính là tình yêu? Ngồi lại một mình, Dung vô thức như lập một kịch bản để nói chuyện với Việt. Cứ tự đặt câu hỏi và tự tìm lời đáp. - Anh đã làm điều gì sai? - Kô! Anh chẳng sai điều gì cả. Chỉ là em cảm thấy kô thể tiếp tục. Em cảm thấy ngạt thở với tình yêu của mình. Em muốn được giải thoát. - Kô lẽ anh tệ đến thế sao? - Đừng vậy mà! Anh kô tệ. Mà là em đã đòi hỏi nhiều hơn thôi. - Anh sẽ phải làm gì để cứu vãn tình yêu của mình? - Để mặc em với cái suy nghĩ lẩn thẩn của mình. - Em đã hết yêu anh? Dung đã hết yêu Việt chưa? Dung tự hỏi mình xem và câu trả lời lại là những giọt nước mắt tự nhiên cứ ứa ra. Hết chưa? Chưa hết! Nhưng tại sao lại để mọi chuyện đến nông nỗi này? Việt sẽ hỏi: - Có người thứ 3 chăng? - Kô! Chẳng có người thứ 3 nào cả. Những cơn say nắng kô phải là người thứ 3. - Vậy thì vì sao? Vậy thì vì sao? Vì sao vậy? Việt đã kô nỗ lực níu kéo tình yêu? Hay là Dung? Hình như là cả hai. Hình như là những thành tích hoạt động xã hội cuốn Dung và Việt đi. Hình như sự tự do cho nhau khiến hai người biến hò hẹn thành lịch công tác. Đều đặn và bắt buộc. Hình như cả những cơn say nắng đi cùng với sự so sánh. Hình như cả sự tự lừa mị mình, thỏa hiệp khi gặp vấn đề. Hình như ai cũng chỉ biết yêu bản thân mình hơn vậy. Hình như lâu lắm rồi Dung với Việt chưa có lúc nào có một nụ hôn thực sự dành cho nhau vậy. Hình như… Hình như… - Em ngồi chờ anh có lâu kô? Việt xuất hiện với một cuốn sổ trên tay và một mẫu câu lạ. Kô giống Việt của mọi ngày với câu quen thuộc : “Hôm nay mệt quá! Quá nhiều công việc cần giải quyết”. Dung bị lung túng. Việt đặt cuốn sổ xuống bàn và tiếp: - Cái áo mới đẹp quá! Hôm nay, Dung mặc một cái áo mới. Nhưng cả triệu lần Dung mặc áo mới, cắt tóc mới hay thậm chí cái to đùng như một chiếc ba lô rằn ri mới toe thì Việt cũng chẳng hỏi huống chi là khen. Phát thứ hai bất ngờ. Dung lung túng hơn nữa. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Lí nhí: - Vâng! Em thấy nó giảm giá… Việt nheo mắt: - Em bắt đầu thích màu nâu rồi sao? Lúc trước em đâu có thích màu đó? Dung bị sốc phát thứ 3. Đúng! Dung chưa bao giờ thích màu nâu cả vì nó làm da của Dung tối đi. Nhưng chiếc áo này thì Dung bị hút vì nó lạ quá. Nó có rất nhiều túi. Như thể nhà thiết kế bị ám ảnh với những cái túi vậy. - Bởi vì nó có rất nhiều túi? Chà, anh đoán đúng kô nào? Phát thứ tư. Dung bất giác thốt lên: - Eo ơi, sao anh giỏi thế? Bắt đầu đến Việt lúng túng. Việt ngúc ngắc: - Lâu lắm rồi anh mới nghe thấy em nói câu này. Lâu lắm rồi, ừ lâu lắm rồi. Ngày mới yêu nhau, Dung hay thốt lên như thế mỗi khi hai đứa ở bên nhau. Lâu lắm rồi. Dường như những gì Việt làm đều kô phải là sự xuất sắc nữa. Vì Dung đã quá quen với những gì Việt làm. Và hơn cả thế, Dung biết rõ những việc đó đều trong tầm tay của Việt. Với những người khác, có thể đó là việc khó nhưng với Việt, Dung tin tưởng tuyệt đối rằng Việt đủ khả năng. Cả hai im lặng hồi lâu. Dung khuấy cốc cà phê cho Việt. Công việc mà đã lâu lắm rồi Dung kô làm. Việt nhìn theo ngón tay út cong lên của Dung, ánh nhìn thật trìu mến. Cũng đã lâu lắm rồi Dung chưa gặp lại ánh nhìn đó. Trong long cô trào lên cảm xúc bồi hồi. Dữ dội. Một cơn song ngầm dữ dội trong cô. Việt nhận cốc cà phê từ tay Dung và nói. Rất khẽ: - Anh biết, thời gian qua thật khó khăn với tình yêu của chúng ta. Cả anh và em đều bị đẩy ra khỏi cuộc sống của nhau vì những sự quan tâm khác nữa. Dung thở hắt ra. Đợt song ngầm trong cô vẫn dữ dội, gào thét. Việt kéo ghế lại gần hơn nữa về phía Dung. Mùi của Việt sộc thẳng vào mũi Dung. Một luồng điện chạy dọc sống lưng của Dung. Hơn bao giờ hết, Dung khao khát được hôn Việt. Cô kô ngưng lại được ý nghĩ sẽ hôn Việt. Và nụ hôn… Sau một hồi lâu nữa, Việt mới nói: - Là nụ hôn cuối? Nó thật tuyệt. Lâu lắm rồi… Điệp khúc “lâu lắm rồi…” lặp đi lặp lại trong từng hành động của hai người. Nó đẩy lùi kế hoạch “phải kết thúc” của Dung. Như một tình yêu đã phủ đầy bụi bặm trong sâu khuất trái tim của hai người, lúc này, nó được lôi ra ngoài, được phủi bụi bằng những làn gió mát yêu thương. Dung nghẹn cổ họng vì cảm giác hạnh phúc đang dâng lên, căng tràn. Việt buồn cười: - Kô phải đợi đến khi em gọi điện hẹn anh ra anh mới biết. Anh đã nhận ra ngày này từ cách đây hai tháng khi thấy mình quên gần hết những đặc điểm lien quan đến em. Sự quen thuộc quá mức đã khiến anh kô còn nhớ nổi mắt em một mí hay hai mí, anh kô còn nhớ nổi em có bao nhiêu kiểu cười, anh kô còn nhớ nổi em nằm ngủ quay mặt về hướng nào. Như việc ta quen “search” số điện thoại trên phone book theo tên, anh quen bấm phím số 1 để gọi điện cho em. Và ta quên mất cả số điện thoại của nhau. Anh đã lung túng vô cùng khi phải cố nhớ số điện thoại của em. Hai tháng qua, anh đã nhớ lại và ghi chép tất cả vào một cuốn sổ những thói quen cũng như cả những cảm giác của anh khi gặp em làm những hành động đó. Và hơn cả thế, anh cũng đã tìm mọi cách để nhớ lại hết tất cả những sự kiện trong suốt hai năm của chúng ta. Anh ghi lại hết trong cuốn sổ này. Cả ngày giờ và địa điểm… Việt đẩn quyển sổ sang bên Dung. Anh đứng dậy: - Có thể nó cũng giống như là một bản tổng kết vậy. Nhưng anh thấy điều đó thật có ý nghĩa. Khi chúng ta yêu thương một ai đấy, hãy ghi nhớ tất cả như một cách để đối phương nhận ra rằng họ rất có giá trị trong ta. Và Việt vuốt má Dung thật nhẹ. Anh đi. Dung lặng đi nhìn theo bong Việt. Cho đến khi cái bong ấy nhòe đi rồi mất hẳn. Cầm quyển sổ trên tay, Dung thấy nước mắt mình bắt đầu nhỏ xuống từng trang viết của Việt. How do I live… “… How do I live without you I want to know How do I breathe without you If you ever go How do I ever, ever survive How do I, How do I, Oh how do I live If you ever leave Baby you would take away everything Need you with me Baby ‘cause you know That you’re everything good in my life And tell me now…” Bản nhạc How do l live” được Dung gửi vào máy điện thoại của Việt qua chương trình quà tặng âm nhạc. Việt nghe xong và nhận ra mùi hoa lys thơm nồng trong căn phòng của mình. Dung đang đứng bên bình hoa lys… |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: I'm Living2love_27
![]() Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu 1 người 1 cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện Cuộc sống bao giờ cũng có 2mặt… Đến trái tim cũng đâu hoàn toàn là máu đỏ, một nửa đã là máu đen rồi…Vì vậy, đừng bi quan Làm người trẻ tuổi thật khó, biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão, bao dự định nhưng vào khoảng 18-19t gì đó thì mới chợt tỉnh giấc, nhận ra rằng thời gian thì vẫn cứ trôi qua mà chính mình thì chẳng làm được gì và mơ ước cũng vẫn chỉ là mơ ước. Cuộc sống ngày càng hối hả, đôi lúc nhìn lại bỗng giật mình nhận ra mình đã có lúc quá vô tình, vô tâm. Bỗng nhìn nhận sự việc một cách ích kỷ. Nhưng may 1 điều, đó chỉ là con số ít thôi, may là mình vẫn còn trái tim để yêu thương người khác. Cuộc sống thay đổi đã khiến con người ta thay đổi, đôi khi tôi tự hỏi tôi trở thành một con người khác là do cuộc sống hay do những người đã làm tôi tổn thương ?? Cuộc sống k0 cho bạn những gì mà bạn muốn nhưng lại tặng cho bạn mọi thứ mà bạn cần duyên may và sự lựa chọn
![]() đổi thay. Đó là sự lựa chọn. Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may. Nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự chọn lựa của trái tim. Sự chọn lựa của chính chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu trong bộ phim khá hay: “Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật”. Chúng ta sống trên đời này k0 phải để tìm thấy 1 người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người k0 hoàn mỹ một cách trọn vẹn. khi cuộc sống quá tồi tệ
![]() Bởi vì tôi hiểu rằng tôi có rất nhiều bạn bè, những người luôn nghĩ đến tôi. Khi bạn cảm thấy Cuộc Sống này quá tồi tệ với bạn, hãy đọc lại lần nữa nhé! ... Tôi muốn nói cảm ơn... Cho người bạn đời nằm bên cạnh... giựt tấm chăn của tôi... mỗi đêm. Vì tôi hiểu rằng chàng/nàng lúc ấy k0 đang ở chung với bất kì ai khác. Cho người bạn trẻ k0 rửa bát đĩa phụ giúp gia nhân mà chỉ xem Tivi. Bởi vì cô/cậu đó đang ở nhà, chứ k0 phải đang la cà ngoài đường phố. Cho con số khổng lồ tôi phải trả tiền thuế. Vì tôi biết tôi đang có việc làm. Cho một bãi chiến trường tôi phải lâu dọn sau mỗi bữa tiệc. Bởi vì nó cho tôi biết tôi đang có rất nhiều bạn bè xung quanh tôi. Cho những bộ quần áo mà tôi cảm thấy hơi bị chật. Vì tôi hiểu rằng tôi có đủ cái để ăn. Cho cái bóng của tôi trên mặt đường, giữa trưa hè nóng bức, cái bóng nhìn tôi lao động mỗi ngày. Vì nó cho tôi biết nơi tôi ở còn có ánh mặt trời. Cho cánh cửa sổ cần phải lau chùi. Cho cái hàng rào cần sơn lại. Cho nóc nhà dột tôi phải sửa. Vì tôi vui sướng tôi có một mái nhà. Cho tất cả lời ca thán mà tôi nghe về chính phủ, về xã hội. Vì nó cho tôi biết tôi có quyền tự do ngôn luận. Cho một chỗ đậu xe xa tít ở phía cuối bãi đậu xe. Vì tôi mừng rằng tôi có khả năng đi đứng, còn được ban cho một phương tiện đi lại nữa. Cho tờ hóa đơn khủng khiếp tiền điện, tiền nước, tiền khí đốt. Vì tôi Hạnh Phúc tôi được ấm no, đầy đủ. Cho người phụ nữ hát trật nhịp trong nhà thờ, ngồi bên cạnh tôi. Vì nó cho tôi biết tôi có thể nghe được. Cho những chậu đồ to tướng tôi phải giặt ủi. Vì tôi có quần áo để mặc. Cho những khớp xương nhức mỏi sau mỗi ngày làm việc. Vì tôi vui rằng tôi có khả năng làm việc nặng. Cho cái đồng hồ reo inh ỏi mỗi sáng. Vì tôi Sung Sướng biết rằng mình vẫn... Còn sống. Và cuối cùng... Tôi tạ ơn cho cho việc tôi có quá nhiều email, quá nhiều FWD và REPLY... Bởi vì tôi hiểu rằng tôi có rất nhiều bạn bè, những người luôn nghĩ đến tôi. Khi bạn cảm thấy Cuộc Sống này quá tồi tệ với bạn, hãy đọc lại lần nữa nhé! anh sẽ là quá khứ
![]() Những dòng thơ anh viết bằng tưởng tượng Bỗng trở thành hiện thực cuộc đời anh Anh thường viết ..."tình yêu quá mong manh Trái tim nhỏ bé làm sao em níu giữ ?" Vì yêu em,anh đâu cần quá khứ Cũng chẳng màng khi nghĩ tới tương lai Chỉ biết có em qua mỗi phút ,mỗi ngày Vậy là đã mãn nguyện rồi em nhỉ ? Anh đâu biết đời không như anh nghĩ Rồi một ngày em nói tiếng chia tay Nói làm chi rằng tình vẫn còn dài Khi hạnh phúc đã chia hai lối rẽ Em cứ vui với những điều mới mẻ Cũng đừng buồn với lý lẽ con tim Ai dám mơ rằng sẽ mãi đắm chìm Măi chung thủy một tình yêu duy nhât Anh vẫn biết tình em là chân thật Những phút giây em đã rất yêu anh Ừ đúng rồi ...Tình yêu quá mong manh Tim nhỏ bé là sao em níu giữ ? Và ngày mai ...anh sẽ là quá khứ Thật nhẹ nhàng ...như hai chữ Chia Tay |
![]() |
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |