Anh yêu ơi.Là em viết những dòng này.Mong anh hiểu lòng em anh ạ.Cho dù anh có đọc được nó hay không thìAnh ạ em lúc nào cũng ngay cả khi ở bên anh anh ạ.Anh có biết tại sao ở bên anh mà em có vẻ buồn không? Không phải em buồn anh ạ.Chỉ là em mải suy nghĩ.Em nghĩ nhiều lắm.Nghĩ rằng không biết anh có thực sự yêu em như vô cùng yêu anh.Em hi vọng anh yêu em....Quen và yêu anh lâu rồi em cũng tự biết rằng em chỉ là một phần vô cùng nhỏ trong cuộc sống và cuộc đời anh.Em cũng có nhiều thắc mắc nữa anh ạ.Vài ví dụ anh nhé !!! Ở phương trời xa nhau vời vợi có khi nào anh nói yêu và nhớ em? Vì sao anh lại đến và để em suốt ngày phải nghĩ đến anh? Vì sao anh đến và nói lời yêu em? Anh có thực sự yêu em và nếu là thật thì vì sao anh yêu em chứ? Em có gì đặc biệt nào? Không ngoan,không xinh,không giỏi , vậy thì tại sao hả anh yêu? Em rất buồn khi không có anh bên cạnh.Em luôn muốn chiếm giữ anh cho một mình em thôi.Nhưng biết làm sao được anh còn côgn việc,cuộc sống,bạn bè và có khi là cả người anh yêu nữa. Dù em vẫn biết tình cảm của mình sẽ không là mãi mãi.Rồi anh sẽ đi đường anh ,em sẽ bước trên con đường của em.Ở tuổi này me không thể nói làm mãi mãi nhưng em muốn anh hiểu rằng bây giờ em rất yêu anh.Anh vô cùng quan trọng trong cuộc sống và trái tim em.Anh hiểu chứ anh yêu???