Mãi một niềm tin...

Thông tin cá nhân

Nguyễn Mai Thy
Họ tên: Karth Nguyen
Nghề nghiệp: student
Sinh nhật: 21 Tháng 10 - 1994
Nơi ở: Nhà tui chứ đâu ???
Yahoo: minhthy_2110  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Cám ơn bạn đã vào blog của tôi


Những con số đáng yêu !+_+

21-10: My birthday

27-08: Tram's birthday


Đúng giờ nhé! ^_^
       


   Trong: Nhật ký
 
Ngày 12 tháng 4 năm 2013

Mỗi lần buồn là mỗi lần đến với ngôi nhà củ này. Hôm nay lại một ngày nữa không ngủ được. Nhưng không thể nói được cho ai. Mình không muốn phải khóc lóc trước mặt ai cả. Việc đó mình không làm được. Lòng tự trọng không cho phép mình làm thế. Vì thế, chỉ có thể viết vào đây, nơi mà những người xung quanh mình không biết, nơi bí mật của mình.

Trong lòng vẫn thấy nhói, nói không buồn có lẽ là nói dối, dối người dối mình. Con người đâu phải sỏi đá đâu mà không đau. Nhưng đau thì sao chứ, cũng không thể quay về như trước. Đôi khi mở mắt ra, lại mong hiện tại như một giấc mơ. Tại sao? Tại sao? Câu hỏi ấy cứ đôi khi xuất hiện. Hàng chục lần suy nghĩ, vẫn không ra được câu trả lời. Một câu chuyện lại diễn ra hai lần. Thật không muốn tin.

3 năm, đối với một số người có lẽ không là gì cả. Họ sẵng sàng lừa dối, đánh đổi đi từng ấy thời gian chỉ để đi theo một người. Sống lương thiện thật sự có được hạnh phúc. Mình chúc phúc cho kẻ phản bội mình thì có được gì không. Sao lại thấy mình giả tạo quá. Đau lòng quá. Mình đã cố gắng bao nhiêu, công sức của mình. Mình ghét họ. Tại sao vậy chứ? Mình tin họ như thế. Một người là người mà mình tin sẽ cho mình hạnh phúc, một người là bạn thân của người mà mình tin sẽ cho mình hạnh phúc, mình đã từng xem cô ta là bạn, vậy mà. Niềm tin của mình đã đặt nhầm chỗ sao? Nếu nói hình tượng thì có lẽ niềm tin ấy giống tấm gương thủy tinh nát vụn rồi.

Người bị phản bội là người thất bại. Thế nên mình không có quyền ca thán, oán trách. Nhưng sao khó chịu quá. Có lẽ khi ai đó bị phản bội sẽ không còn đủ khả năng để khóc chăng, vì nó còn đau hơn cả khi khóc. Rất muốn khóc cho nhẹ lòng, khóc để quên đi hiện tại, để hướng về tương lai. Nhưng lại không được. Mình muốn tìm thấy và tự đổ lỗi cho bản thân mình. Do bản thân mình mà thôi. Nhưng sao khó quá. Mình muốn tha thứ cho họ, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ được vì mình chỉ là người bình thường, mình không phải thánh nhân.


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com