Rạn vỡ
Em nhận ra mình - nông nổi cả tin Nên chút hận vào thơ, anh hiểu hết Câu thơ viết là chút lòng dâng hết Để lặng im hoá đá đấy mà thôi Dòng sông anh cứ muốn mãi đắp bồi Phù sa lắng để cánh đồng bát ngát Nhớ một thời, tình yêu dâng tiếng hát Giờ lặng im, khắc khoải nhớ... lặng im Để phố xưa, chiều loang tím nỗi niềm Bao cảm xúc, đành thôi, sầu lên tiếng Tim hoá đá, trời cao ơi, có hiểu Nỗi đau này nứt rạn, vỡ rồi ư? |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|