kiniemboquen's Blog

Thông tin cá nhân

kiniemboquen
Họ tên: dam van hieu
Nghề nghiệp: nhan vien van phong
Sinh nhật: 24 Tháng 1 - 1987
Yahoo: mrdam241  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
chao cac ban . cam on cac ban da nghe tham toi. neu toi khong co nha ,cac ban thongcam nha.nho gui lai loi nhan !

...::(¯·.º-:¦Images¦:-º.·´¯)::...

292072445_699306e219_m.jpg       292072443_4f26ecddfe_m.jpg       292072450_755d280af1.jpg    292072440_a64c5285d8_m.jpg     hahahahaha.JPG      ran    


Bạn bè
linda_lananh_mckawin_88
linda_lananh_mckawin_88
ran
ran
tham mai tinh trang
tham mai tinh trang
newmoon
newmoon
pe_hama22
pe_hama22
 
Xem tất cả

(♥ Góc Thơ ♥)

chatroom

Tỷ giá

..::(¯`·.º-:¦MyLove ¦:-º.·´¯)::.

 
NgườI phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam vượt Trường Sơn bằng xe đạp [b]
12/09/2005 08:44:35 (GMT+7) - Tin Vietbooks


chị kieu thu và chị gái bên lăng bác

Người phụ nữ với nghị lực phi thường ấy đã vượt qua chính mình, vượt qua căn bệnh ung thư hiểm nghèo từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng xe đạp, nhằm thực hiện ước mơ từ thuở còn thơ được một lần ra thăm lăng Bác. Chị là Huỳnh Thị Kiều Thu - người phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam ra thăm Hà Nội bằng xe đạp.


Câu chuyện của ngườI phụ nữ giàu nghị lực
Thời trẻ, Kiều Thu nổi tiếng xinh đẹp. Chị tham gia kháng chiến ngay từ khi còn nhỏ. Năm 17 tuổi, chị bị địch bắt trong một lần đang đặt chất nổ đánh phá ty Gia Định và bị đày đi Côn Đảo. Sáu năm trong tù, tuổi thanh xuân của Kiều Thu đã phải gánh chịu nhiều đòn tra tấn dã man của kẻ thù.
Khi chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng cũng là lúc chị ra khỏi nhà tù với một thân thể gần như tàn phế. Cơ thể chị chịu liên tiếp nhiều cuộc phẫu thuật, để rồi cuối cùng chị mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Khi căn bệnh đã phát triển đến thời kỳ di căn, sự sống ngày càng ngắn lại, chị giật mình nghĩ đến ước mơ mình đã ấp ủ từ rất lâu nhưng chưa thực hiện được: ra Hà Nội viếng lăng Bác. Vốn là người dũng cảm và giàu nghị lực, chị liều lĩnh nghĩ đến một cuộc hành trình đường xa bằng xe đạp. Đi để thử sức mình, đồng thời cũng để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, vượt qua nỗi đau thể xác đang từng giờ từng phút giày vò chị.
Cuộc hành trình vuợt qua chính mình của chị bắt đầu từ ngày 7-5-2005 bằng chiếc xe đạp cùng với gần 60kg vật dụng chị đem theo trên xe như: hai bình nước để uống dọc đường, gạo, muối, mè, quần áo, bếp dầu, thuốc, nồi nấu cơm… để đói lúc nào thì nấu ăn lúc đó. Đồng hành với còn có căn bệnh ung thư quái ác với những cơn đau triền miên không dứt, là một tay bị liệt từ thời chiến tranh, một tay đã bị sưng to “hơn cả bắp chân”. Một chân cũng bị sưng và một vết mổ trên ngực hãy còn chưa lành. Chính vì những “người bạn đồng hành” khó tính ấy cản trở cho nên ngày đầu của chuyến đi, chị đã phải dắt xe đi bộ đến tận Lái Thiêu (tỉnh Bình Dương). Đã có lúc chị hoang mang tự hỏi: “Mình có nên tiếp tục chuyến đi hay là phải bỏ cuộc?”, nhưng rồi nghị lực phi thường của nữ chiến sĩ ngày nào đã giúp chị tiếp tục cuộc hành trình còn mịt mù trước mắt.
Ngày qua ngày, Kiều Thu miệt mài đi. Trung bình một ngày, chị đi được khoảng 40-50 km, nhưng cũng có ngày chỉ đi được khoảng 15-18 km. Nếu hôm nào mệt quá và đi ít như vậy, thì hôm sau chị lại thức dậy từ sáng sớm và cố đi đến 23-24 giờ đêm. Việc đi lại trên những con đường bằng phẳng đã khó, huống chi cuộc hành trình của chị phải vượt qua biết bao đèo dốc, một người dân địa phương nơi chị đi qua đã kinh ngạc thốt lên: “Tôi là dân địa phương mà chỉ cần đi khoảng 2-3km trên con đường đèo dốc này đã cảm thấy không thể tiếp tục đi được nữa, vậy mà chị vẫn miệt mài đi như thế, tôi thật sự cảm thấy khâm phục”.
Đến điểm cao 601. Đây là một di tích lịch sử nổi tiếng của tỉnh Kon Tum, đồng thời đây cũng là một con dốc thẳng đứng, chị phải dùng cằm, tay phải, hông, vai tựa vào xe và chân lê từng bước nhỏ để đẩy xe lên dốc, giữ cho chiếc xe thăng bằng đã khó, đẩy nó lên dốc càng gian truân gấp bội. Trong nhật ký về đoạn đường này, chị viết: “Tôi đã đến được đồi này, thật cao và dốc đứng tưởng chừng như không thể leo lên nổi. Tôi đã hát dốc núi cao cao, nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi. Câu hát này tôi đã hát đi hát lại nhiều lần để khích lệ tôi lên được đỉnh đồi” .
Dốc đèo Lò Xo nổi tiếng là cao và vô cùng hiểm trở, rất nhiều khi lên dốc hay xuống dốc chị đều phải canh chừng hướng gió, vì nếu sơ suất chị sẽ bị gió hất lăn xuống vực dễ dàng. Đường xa, có lúc trời đang nắng bỗng đổ mưa, hoặc có khi đang mưa lại trở nắng. Kiều Thu đã phải mất hai ngày mới qua được đèo.
Đi suốt mấy ngày liền, qua nhiều chỗ hầu như không có bóng nhà dân, chị phải dừng chân nghỉ ngay bên đường, lúc là một cái lán nhỏ bỏ hoang, lúc là một phiến đá, lúc là thảm cỏ ven đường, lúc lại nằm đong đưa trên võng mắc vào hai cây thông ven đường để ngủ qua đêm. Đêm hoang vắng, chỉ có rừng cây rậm rạp, vách đá sừng sững và tiếng gió lùa trong đêm u u vang vọng đến rợn người. Dẫu đi đường mệt nhọc, gian truân, nhưng không ngày nào chị không dừng lại, bắc bếp sắc thuốc và nấu cơm ăn. Thật may mắn là suốt mấy tháng đi đường nắng gió, nhiều khi phải tắm suối, ngủ rừng, nhưng chị không hề bị cảm sốt, chỉ có vết thương mới mổ vẫn còn chảy máu và nước vàng, buộc chị phải đắp thuốc thường xuyên. Nghị lực phi thường của chị không bị bất cứ khó khăn nào cản trở. Quãng đường càng rút ngắn lòng chị càng rộn ràng, guồng xe đạp càng mạnh mẽ và nhanh hơn.

Biến ước nguyện thành hiện thực
Nhiều người dân ở hai bên quốc lộ 14 không khỏi ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ ngồi ở yên sau đạp xe, vì một tay bị liệt nên chị phải đặt cánh tay liệt ấy lên yên xe. Gặp ai trên đường chị cũng nở nụ cười chào họ hoặc chạy đến nói chuyện cùng họ. Quyển nhật ký đi đường của chị không chỉ có nét chữ của riêng chị ghi lại những cảm xúc, những chiếc cầu, những đoạn đường chị đã đi qua, mà còn có cả nét chữ của hàng trăm người chị đã từng tiếp xúc dọc cuộc hành trình, nhiều người gởi gắm tình cảm chân thành cho chị.
Trong sự khâm phục và ngưỡng mộ người phụ nữ đầy nghị lực ấy, có cả những nét chữ của những em thiếu nhi trong một mái trường chị ghé vào, có nét chữ của ông lão, của một cô gái vừa đổ vỡ trong tình cảm nhờ gặp chị đã có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống, có nét chữ của người vừa ra khỏi bệnh viện tầm thần hứa sẽ noi gương chị để vượt qua bệnh tật, có nét chữ của những người công nhân làm đường động viên tinh thần cho chị và thậm chí có cả nét chữ của bọn lâm tặc cảm kích trước chị cũng đã để lại vài hàng động viên…
Bên cạnh những nguồn động viên ấy, chị còn nhận được những sự động viên cụ thể và chân thành từ những người dân tộc thiểu số. Nhiều nhà rất nghèo, nhưng vẫn nhường cho chị bát cơm ngon và chỗ ngủ tươm tất, thậm chí còn cho chị mật gấu, bao tử nhím để chị chữa bệnh, xoa bóp chân tay cho chị đỡ đau nhức, có nơi còn chất lên xe của chị những trái bơ mới hái cho chị dùng khi đi đường… Nhưng có lẽ kỷ niệm và ấn tượng nhất đó chính là người bạn đồng hành 6 ngày cùng chị là bác Huỳnh Khiết Tâm, người đã đạp xe đi cùng với chị cả một đoạn hành trình dài. Như một người anh, bác đã chia sẻ với chị những khó nhọc trên đường, luôn động viên hoàn thành ước nguyện.
Không chỉ có những tấm lòng vàng tiếp thêm sức cho Kiều Thu, mà khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của quê hương, đất nước đã giúp cho chị vơi đi nỗi nhọc nhằn. Thỉnh thoảng trong những lúc mệt mỏi, dừng chân ở một đoạn đường, chị dõi mắt nhìn ra biển xanh, hay nhìn lên núi non trùng điệp như trong tranh vẽ, để rồi chị yêu quá đất nước mình, yêu cuộc sống này biết bao.
Sau 45 ngày miệt mài vượt đường Trường Sơn huyền thoại, niềm ao ước được gặp vị cha già kính yêu của chị sắp thành hiện thực thì không may chị gặp tai nạn, phải nằm ở bệnh viện Ninh Bình hơn 10 ngày mới tiếp tục đạp xe đến Hà Nội. Chị không thể diễn tả hết cảm xúc khi vào viếng lăng Bác. Có thể nói, trong gần 2 tháng ở Hà Nội, Kiều Thu đã đến viếng lăng Bác Hồ 28 lần, thật khó có một người phụ nữ nào như thế.
Trong khi ở Hà Nội, có người đề nghị hỗ trợ chị trở về thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay, nhưng Kiều Thu nhất định không chịu. Chị nhất quyết trở về bằng xe đạp trên chính con đường mình đã đi, bởi chị là người chung thủy, muốn giữ trọn lời hứa “đi đến nơi, về đến chốn” với nhiều người, và cũng để khẳng định với nhiều người về nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Chị đã nêu tấm gương sáng về ý chí không chỉ cho người tàn tật, đau ốm mà cho cả những người bình thường có thể làm những việc phi thường nếu có nghị lực và niềm tin.






 

> Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Tik Tik Tak

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Truyện cười

Thời tiết

Giá Vàng

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Playlist Music

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com