Tôi vừa tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh. Tại đây, trong lúc nhiều du khách nước ngoài xúc động đến rơi nước mắt khi tận mắt nhìn thấy nỗi đau, nỗi mất mát mà dân tộc ta phải gánh chịu, thì một nhóm thanh niên VN ăn mặc rất mốt lại thản nhiên cười nói, vui đùa, chửi thề, tiếng nhạc điện thoại phát ra những âm thanh kỳ quái...gây ồn ào rất phản cảm.
Khi hướng dẫn viên đang thuyết minh về hình ảnh những người dân bị sát hại trong một cuộc thảm sát thì một cô gái la lên: “Eo ôi, sợ quá!” rồi nép vào vai người yêu rất tình tứ .Và một hình ảnh khác làm tôi bị sốc thật sự: một thanh niên đeo headphone nghe nhạc vừa đi vừa giật người theo nhạc rồi hát toáng lên: “Không phải em! Nào đâu phải em! Bởi vì em ngày xưa chỉ yêu mình anh...”. Kể lại tôi vẫn còn nguyên cảm giác xấu hổ trước du khách nước ngoài vào ngày hôm đó về số “nam thanh nữ tú VN” gọi là hiên đạị, đã vô cảm trước nỗi đau của đồng bào... ![]() |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Truyện cười
|