I only want to be with you

^___^

62 bình chọn .

Thanks all 
:love:


WELCOME to my world !!!

Blog riêng ... giữ lại những bài viết bài thơ mình yêu thích và cảm động thực sự khi đọc ... Nếu bạn là tác giả thì đừng giận khi mình ko hỏi ý kiến mà đăng chúng nhé ... chỉ vì muốn giữ lại cho mình 1 chút cảm xúc thôi mà .. 



--- Vì tình cờ đọc tại nhiều nơi khác nhau nên có khi không biết tác giả là ai, nếu bạn là người viết hãy để lại cho mình 1 dòng comment, mình sẽ ghi ngay vào bài viết. Cám ơn 1.gif 


How could you say you love me
When you will go and leave me
How could you make me hurt so bad
When I have loved you more than anyone can do
Can't believe the pain
That I'm feeling now because of loving you..


Thông tin cá nhân

socola
Họ tên: Lyjing
Nơi ở: Clound City :")
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh . Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa. Sống phải biết vị tha và độ lượng. Phải biết iu và tàn nhẫn khi cần ^^


CÓ KHI NÀO
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình, đã đi lướt qua nhau?
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...



Cho những người không đến được với nhau
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

user posted image

?!♥!?
User Posted Image

Ai đó có thể ngụy biện rằng nói dối là cần thiết vì không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng cảm giác khi phát hiện ra mình bị lừa dối còn đau hơn bất kỳ điều gì khác. ,trong những quan hệ bình thường, nếu bị lừa dối, có tức giận lắm cũng chỉ đến mức không qua lại là xong. Nhưng với những người mà bạn thương yêu nhất thì bạn mới bị tổn thương nhiều nhất ....


♥♥♥
If I'm in hell and you are in heaven, I'll look up and be glad to of you .

But if I'm in heaven and you are in hell, I'll pray to God to send me down cause the heaven is not heaven without you


Nếu
user posted image\

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Ngắm nhìn em bên gối ngủ say
Tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa
Và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được nhìn em quay gót bước đi
Tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt
Và trò chuyện để em nán lại bên tôi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Mỗi cử chỉ và lời nói của em
Tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn
Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em
Và nói rằng "tôi yêu em nhiều lắm"
Thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được chia sẻ xúc động cùng em...
Cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa
Nên để thời gian trôi qua , trôi qua...

Tin chắc rằng mình còn có ngày mai
Để bù đắp những tháng ngày trước đó,
Và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn hào phóng
Còn nhiều dịp sửa chữa lỗi lầm hôm qua.

Sẽ luôn có một ngày tôi muốn
Để cho tôi nói được lời "yêu em"
Và luôn còn nhiều cơ hội khác nữa
Để thực hiện điều tôi có thể làm cho em

Nhưng nếu điều tôi nghĩ là sai
Và hôm nay là tất cả những gì tôi có ,
Tôi muốn nói yêu em biết bao
Và mong mọi người đừng quên điều đó

Nếu bạn chờ đến ngày mai
Sao hôm nay không làm ngay điều đó?
Vì nếu ngày mai kia chẳng có
Bạn sẽ phải hối tiếc cho ngày qua

Vì đã không dành thêm ít phút
Cho nụ cười , cái ôm chặt và những nụ hôn.

Vậy hôm nay hãy chia sẻ với
những người bạn yêu mến
Và bày tỏ rằng bạn yêu họ biết bao nhiêu
Hãy dành thời gian cho lời cảm ơn , xin lỗi ,
Và rộng mở lòng tha thứ , thương yêu ,

Để nếu Ngày mai không bao giờ đến nữa,
Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc Ngày hôm nay.

Nào ai dám chắc mình còn có ngày mai
Dù bạn còn xuân hay mái đầu đã bạc.
Và hôm nay có thể là cơ hội lần cuối
Để bạn mở lòng với những người yêu thương


user posted image

Blog bạn bè
BUY PASSPORT ONLINE, PASSPORT RENEWAL, HOW TO APPL

BUY PASSPORT ONLINE, PASSPORT RENEWAL, HOW TO APPLY FOR A PASSPORT, EXPEDITED PASSPORT...



CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO TRONG BÁN LẺ

 Ngày nay, khi kinh tế ngày càng phát triển và điều đó đồng nghĩa với...



Ghế xếp cầu thang tiện dụng

GHẾ XẾP CẦU THANG-AN TOÀN-TIỆN DỤNG

 



Thánh nhân về với quê hương
 Nguyễn Quốc Bảo          



Vĩnh biệt Đại tướng
Nguyễn Quốc Bảo
 
 
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
 


63 Trang « < 28 29 30 31 32 > » 

   Trong: [thơ] _Crying_
 
user posted image

tác giả : _Crying_


Ta thích mùa Đông
Mùa Đông ánh lên trong tim cái nhìn của Bà Chúa Tuyết
Lạnh lùng và Băng giá
Giữa nụ cười có thể làm ấm lên những trái tim xa lạ
Ta hờ hững nơi này bám riết lấy Cô đơn...!


Thiên thần tuyết
Trắng
Tinh linh của tuyết
Mười hai giờ đêm, có xuất hiện kỳ tích
Phép màu cho em

Phép màu cho ta
....


Giáng Sinh
Những bông tuyết rơi rơi
Ông già Noel lặng lẽ ghé thăm từng đứa trẻ ngoan qua con đường ống khói
Này, cô bé ơi, nhớ đừng đốt lên những thanh củi bập bùng sáng chói
Hãy sẵn sàng nào
Chiếc tất đủ màu chờ những món quà xinh
....


Thiên thần tuyết
Tinh linh của tuyết
Những bông tuyết lặng lẽ rơi trên chiếc mũ đỏ của chú bù nhìn
Tròn xoe đôi bằng hòn than
Chiếc mũi hỉnh lên
Và nụ cười bằng cành cây ngộ nghĩnh
Cây thông rực rỡ trong bóng tối
Ngôi sao bạc ước mơ
Những tinh cầu thắp trong trái tim em ngọn lửa
Những cây kẹo ngọt ngào
....


Đêm Giáng Sinh
Đêm Chúa Jesu cất tiếng khóc đầu tiên trong nồng nàn hương cỏ
Nữ Hoàng Tuyết giật mình bừng tỉnh sau giấc ngủ triền miên
Đêm Giáng Sinh
Đêm lạnh nhất của 12 tháng
Thiên thần tuyết
Tinh linh của tuyết
Nàng công chúa trở mình
Phủ lên nửa thiên hà một màu trắng muốt tinh nguyên


Thiên thần tuyết
Tinh linh của tuyết
Điểm lên mái tóc nữ thần những trong suốt môi hôn
Bông tuyết màu trắng
Ánh nhìn bạc phếch
Kết lại Nhẫn Tâm
Kết lại Lạnh Lùng và Sắc Sảo
Kết lại Cao Sang
Bông tuyết trắng lung linh
Kết trên mái tóc bạch kim chiếc vương miện quyền uy Nữ hoàng - Chúa Tuyết


Đêm Giáng Sinh
Đêm Noel huyền ảo
Tuyết và Băng Giá
Tuyết và Em...!


Trái tim muôn đời trong khối tuyết lạnh băng
Âm thầm chờ
Âm thầm mong
Âm thầm biến tan, bào mòn trong cô độc
Khắc vào mùa Đông một dáng hình trơ khốc

Thiên thần tuyết
Tinh linh của tuyết
Kết trên mái tóc dài, những bông tuyết nhỏ, xoay xoay...!!!

   Trong: Truyện ngắn
 
User Posted Image


..............................

Đêm Giáng Sinh.....
Nó hòa vào dòng người đông đúc hướng đến nhà thờ.Khắp nơi giăng đèn rực rỡ, tiếng cầu nguyện lầm rầm vang lên .
Người người náo nức .Người người rộn ràng .
Nhiều người đi thành từng nhóm , hoặc thành từng cặp.Những cô gái cười rất tươi khi đi bên cạnh người yêu thương .
Nó hờ hững nhìn xung quanh , nhưng rồi khi thấy 1 cặp tình nhân đang tay trong tay , bất giác nó sững người , thấy lồng ngực như bị bóp nghẹn .
Nó cười -nụ cười thật khó có thể gọi là cười .Nó đi chậm lại, khuất xa cặp tình nhân khi nãy.

***
-Sắp tới Giáng Sinh rồi em nhỉ ?
-Uh, mấy bữa nay trời lạnh lạnh .
-Nhớ giữ ấm đấy nhé , mùa này dễ bệnh lắm.
-Em biết rồi , anh cũng thế nhé .
-uhm...Giáng Sinh em thường hay làm gì ?
-Em ah ?....uhm, đi lòng vòng khu nhà thờ , thế thôi .
-Có vào nhà thờ không ?
-Hì, không ah , em đâu có theo đạo .
-Uhm....này nhé , Noel năm nay em vào nhà thờ nhé.Đến bên cạnh tượng Đức mẹ, rồi cầu nguyện nhé .
-Uhm....cũng được , em sẽ làm .
-Biết cách cầu nguyện không đấy ?
-Hì...
-Này nhé, anh chỉ cho, nhìn kĩ nhé , sẽ làm thế này ....-Anh đưa tay đánh 1 dấu chữ thập -Khi làm sẽ nói : Nhân danh cha-con-và các thánh thần, Amen. Trên là cha,dưới là con, trái phải là các thánh thần , cuồi cùng chắp tay lại là Amen.
Nó chăm chú nhìn , rồi gật gù .
-Nhớ đấy nhé .Hôm đấy anh cũng sẽ cầu nguyện .Nếu có thể cầu nguyện cùng lúc với em thì tốt qua .Ah , nếu cầu nguyện xong thì nhá máy cho anh .
Nó cười .
-Cầu nguyện gì cũng được hết ah ?
-Uh, cứ nói hết những điều gì em muốn nói .
-100 điều vẫn được chứ ?
-Ngốc ah ! Đừng tham lam chứ !-Anh phì cười .
- ^_^
-...Nếu như Noel này được đi bên cạnh em thì tốt quá.
-Anh cứ nghĩ là em luôn ở bên cạnh anh là được rồi .
-Uh....anh sẽ đi bên em , trong tưởng tượng .....Rồi sẽ có 1 Noel , anh sẽ được đi bên em ..
-.....sẽ có đón năm mới luôn nhỉ ....
-Uh, làm hết tất tần tật.Hãy chờ ,em nhé .
-Uhm.........


.......Đêm Noel, lũ bạn kéo nó đi khắp nơi .Nhưng nó vẫn nài nỉ để đến nhà thờ .Tụi bạn ngạc nhiên : đến nhà thờ làm gì ? -cầu nguyện chứ làm gì .Uh, vì nó đã hứa với anh rồi mà .
-Anh đi với em .-Hero cười nói .
Mắt nó thoáng lướt nhanh những hình ảnh và suy nghĩ .
Nó ....Tại sao nó lại lãng quên rằng ...bạn trai hiện giờ của nó là Hero chứ ?
Nó đang nghĩ gì thế ?
Một chút ích kỉ.Một chút tham vọng .....nó đang đày đọa người khác đó .
Nó nhắm mắt lại tự trấn an:Không không, nó với anh chẳng phải chỉ là bạn sao .Chỉ là bạn thôi mà.

Nó không chen được đến gần tượng Đức mẹ.Đông người quá.Người ta đi từ hồi 4h chiều lận .Nó đứng cách Đức mẹ 1 bức tường rào.Liệu con vẫn có thể cầu nguyện chứ , hỡi me Maria ?
Nó làm dấu thánh. Hero ngạc nhiên hỏi tại sao nó lại biết cái đó .Nó chỉ cười...rồi lầm rầm cầu nguyện .
"Nếu con ....con không thể quyết định được , nếu con vẫn tiếp tục sự độc ác ấy.Ngài hãy cứ trừng phạt con.Con chỉ cầu mong, ngoài con ra không có ai tổn thương cả .....Con cũng mong mình sẽ thi tốt "
Nó nhá máy cho anh .....Nếu cầu nguyện cùng lúc thì....
-Thôi, nhanh nào, tụi nó đang hối đằng kia kìa.-Hero nắm lấy tay nó , nhẹ nhàng kéo đi .
*Anh ước gì Noel này được đi cùng em *-Nó chợt nhớ đến anh .Nhưng...giờ đây , người nó đi bên cạnh là Hero....là Hero...

10h 30' tối 24/12, nick anh sáng lên .
............
-Hôm nay em đi chơi vui chứ ?
- ^^ vui lắm ah .Bị tụi bạn kéo đi ăn quá chừng .
-uh ^^
-Sao hôm nay trông anh buồn vậy ?
-Hồi nãy anh không đến nhà thờ được .Kẹt xe, tụi anh lại đi xe, nên thua .
-Vì thế mà buồn ah ?
-Hì, không đâu ....Anh vẫn cầu nguyện mà ....
-Uhm , em cũng thế ...có nhá máy cho anh đó .
-Uh, anh có nghe mà .
Nó nhìn anh .Sao hôm nay anh không cười .Hay là vì mệt quá .Khuôn mặt anh khi không cười , có nét gì đó ......uh, điều đó khiến nó cũng không cười được ..
-Hôm nay học mệt lắm hả anh ?Chắc học cả ngày ah ?
-Uh, nhưng không sao .
-E hèm...thôi nào ...nếu có gì cần nói với em thì nói đi .
- ^^
-Thấy anh cứ .....uhm, em đoán thế, nên hỏi, .....
-Uh, hôm nay cũng có chuyện muốn nói với em .Nhưng đợi đến lúc thuận tiện anh sẽ nói.
Lòng nó bất giác nhói lên .Nó sợ ....
-Là chuyện tốt đẹp -Anh cười -nói thế chứ ko em lại lo .
Nó cười gượng .
-Hình như Giáng Sinh mang đến cho người ta nhiều cảm giác khác lạ.Noel năm nay anh đã đi với 1 người...
-Thế ah .
-....là em đó ....Tuy không trực tiếp , nhưng vẫn cảm thấy thật ấm áp ...
-Cám ơn anh .
-Anh cầu nguyện rằng chúng ta sẽ mãi như thế này ....Cầu mong sẽ sớm được gặp em ...Cầu mong sẽ có 1 Noel được đi cạnh em , 1 cách trực tiếp ..
Nó nhìn anh .Anh đang nhìn ra xa xăm .Không , em không phải là người để anh cầu nguyện như thế đâu ...

1h15' sáng ...ngày 25/12
Tin nhắn tới...là của anh .
"Anh đã cầu nguyện thật lâu .Và bây giờ anh đã có đủ dũng khí để nói ra tất cả , một cách thật lòng : Anh yêu em .....Anh yêu em uri....Anh sẽ mãi thuộc về em ....Cầu xin Chúa ..."

Nó bật khóc ....Nó khóc ...

Chúa ơi! Người hãy trừng phạt con đi ! Con đã làm gì thế này ?

Yêu ư? Không , xin anh , xin anh đừng nói như thế ...Nó không xứng để anh nói từ "yêu"...
Đừng như thế ....
................................


Một thời gian dài nó không gặp anh .Anh đã biến mất ?Mặc cho nó nhắn tin nhiều lần.
Rồi 1 ngày nó nhận được tin nhắn ,từ số của anh .
"Hôm nay kỉ niệm 100 ngày cháu nó mất .Bác nghĩ nó cũng mong cháu đến ."
Nó sụp xuống....im lặng .....Hình như nó lại khóc .
Rồi nó cũng đến .Đặt bó hoa lên mộ, nó khẽ nói:
-Em đã đến rồi nè .Thật vui khi được gặp anh .Bình Dương thật đẹp.-Đấy là những gì nó dự định sẽ nói khi gặp anh .
-Chẳng phải anh đã nói sẽ đi bên cạnh em vào dịp Noel sao?Sao lại thất hứa thế ?Thật xấu quá.....Một lời từ biệt cũng không nói....
-Orion ah .......em ...yêu anh .Em yêu anh .....Nhưng đã muộn rồi đúng không ?
..............................
.....


-Hero ah !Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nhé .Em muốn yên tĩnh 1 thời gian .
Hero im lặng nhìn nó, rồi khẽ gật đầu .
-Đừng biến mất là được .-Hero ôm lấy nó , siết chặt.

***
Năm nay nó đã có thể đến gần tượng Đức mẹ, quỳ xuống cầu nguyện .
"Xin người hãy chúc phúc đến những người con yêu quý .........Con....nhưng sao người cũng độc ác quá , người đang trừng phạt con ư ? ......có phải vì con độc ác quá không ?....."
Nó lại khóc, sau 1 thời gian dài từ lúc đến viếng mộ anh .
Thôi, Giáng Sinh thì không nên khóc, nó cần phải cười .Vì.....anh đang đi bên cạnh nó mà .
Không trực tiếp ....chỉ là tưởng tượng ....như noel năm nào anh cũng đã tưởng tượng như thế .
Đi sát bên em nhé .Uhm...nắm tay em nữa ...vì em sợ lạc mất anh lắm ....
Anh thấy đó, khung cảnh thật rực rỡ phải không .
..........................


(viết vào đêm Noel -24/12/2006 -gửi tặng orion)

   Trong: [truyện] Trang Hạ
 
Truyện ngắn của Trăn Sinh (Vũ Hán - Trung Quốc)

Link bài viết

25/6/2005

Vào đại học, màu trời như xanh hơn. Ngoài cửa sổ ký túc là con phố rợp những hàng Ngân Hạnh, những chiếc lá vàng sớm mai rơi nhiều trên ban công. Ngày ấy tôi mười tám, thường ngồi ngoài ban công xem sách, tôi yêu Ngân Hạnh và màu váy thiên thanh.

Thường cùng bạn ra siêu thị bên ngoài mua ô mai khô đựng trong những túi giấy sặc sỡ và sữa tươi 950ml, rồi vừa ăn kem vừa đá những chiếc lá vàng, đi trên con phố vừa chớm lên màu chiều. Bởi tôi quyết định làm một người người nhàn tản, nên sống những ngày tháng sinh viên rảnh rang, sao lòng đôi lúc lại dâng lên những ưu buồn không tên.

Bởi những nỗi niềm trong lòng, tôi đã thích một người. Tôi cũng không biết vì sao lại để ý đến anh ấy, chẳng qua có một thời gian, tôi hay gặp anh, thấy anh vô tâm đi lướt qua bên tôi, hoặc cả hai cùng xuất hiện ở đâu, tôi đều trở nên cuống quýt hồi hộp.

Ngồi trong phòng đọc thư viện, nhìn thẳng lên lại thấy anh! Đôi mắt sáng kia không trìu mến nhưng lại rất đẹp, tôi biết rằng đàn ông không cần lấy lòng người bằng gương mặt đẹp, nhưng tôi thật sự bị gương mặt anh chinh phục. Đôi mắt ấy, có thể nhìn sâu vào một người, không chớp mắt, con ngươi đen nồng nàn, lòng trắng lại lạnh lẽo, hàng mi mang một vẻ bối rối, anh thật lạ lùng. Tôi thích anh.

Buổi chiều ngày 25/4/1997, tôi ngồi trên ban công, bỗng dưng tôi thấy anh đi qua phía dưới, anh mặc một chiếc T-shirt đen, mũ lưỡi trai đội ngược. Tay anh ôm quả bóng, như một cậu bé càn quấy đi thong thả về sân bóng rổ phía xa. Váy xanh tôi gió lất phất, trái tim tôi tan ra xao xuyến.

Tôi chạy ra sân bóng rổ, đứng từ xa xem anh chơi bóng cùng mọi người. Họ đều là con trai, có mấy người để ý thấy tôi, liều nói gì đó với nhau, tất cả đều nhìn tôi, anh cũng mấy lần ngoái nhìn, nhưng không bộc lộ gì.

Họ không nói gì nữa, chỉ chăm chú đánh bóng, tôi bỗng dưng thấy mình vừa quê vừa ngốc, đành bỏ về.

Tôi quyết định quên anh. Nhưng chớp mắt duyên may gặp gỡ lại đến, lúc khai mạc Đại hội thể thao, tôi lại nhìn thấy anh trong áo T-shirt đen và chiếc mũ lưỡi trai đội ngược, đi như cậu bé càn quấy, vẻ phớt đời. Hôm đó tôi đi cùng bạn thân, tôi nói cho bạn biết anh là chàng trai tôi thích.

Nó nhìn anh, rồi nói với tôi: "Xem ra không phải người tốt!". Tôi đáp: "Ừ!". Chúng tôi đi theo anh tới vị trí lớp anh, lần này tôi thấy rõ, anh học khoa Công nghệ thông tin, trên tôi một khoá.

Từ lúc đó tôi rất có cảm tình với những sinh viên khoa Công nghệ thông tin, gặp họ tôi đều mỉm cười, đúng là yêu ai yêu cả đường đi, mà cũng thường tự sửa sang lời nói cử chỉ của chính mình, tôi muốn cho dù lúc nào gặp anh, đều để anh thấy một tôi hoàn hảo. Tôi còn tưởng tượng ra rất nhiều tình huống được gặp anh, như tôi ôm sách đi từ lớp ra, anh bỗng đâm sầm vào tôi; hoặc một hôm tôi mặc tấm váy xinh đẹp, anh để ý nhìn tôi; hay là, tôi bị xe đâm phải, anh tình cờ ngang qua.
Nhưng những điều tôi tưởng tượng đều chẳng xảy ra.

Và chúng tôi gặp nhau rất đơn giản.

Hôm đó tôi lại nhìn thấy anh trên thư viện, hai chúng tôi chỉ cách nhau một chiếc bàn gỗ, tôi liền viết một mẩu giấy, và cũng chả viết bay bướm gì, chỉ có tên tôi, nói tôi muốn làm bạn gái anh. Tôi không dám nhìn anh, cúi gằm mặt trên sách. Sau đó, khi tôi ngẩng đầu lên, anh đã đi rồi, lúc đó tôi vô cùng hối hận. Dư vị của việc bị cự tuyệt là một phút giây thậm chí thèm chết, tôi gục xuống chiếc bàn, muốn khóc nhưng không thể khóc.

Trời đã rất tối, tôi mới rời thư viện, cả người như thể bị mưa đổ, nỗi rã rời không thể so sánh. Song, khi tôi bước ra cổng, tôi thấy anh đang ngồi trên bậc thềm, anh quay người lại, nhìn thấy tôi, nói: "Đồ ngốc!". Tôi sung sướng tới suýt nữa thì nhảy lên, rồi anh nắm tay tôi, đưa tôi về cổng ký túc; Sau đó anh đòi xem thẻ thư viện của tôi, bóc tấm hình 2x3 trên thẻ cất vào túi, rồi đi.

Chúng tôi hẹn hò, tôi cố ý mặc tấm váy mới, mua chỉ để mặc gặp anh, tôi nghĩ anh hẳn cũng cảm thấy vì sao tôi trân trọng thế mặc đến nơi hò hẹn. Anh cười. Chúng tôi đi dạo quanh quẩn, khi về anh đưa tôi những thứ tôi đã nhắc, như sách trinh thám, ảnh của anh, bài hát của Trương Sở, tất cả anh đều mang cho tôi.
Tôi phải cùng cả khoa đi khảo sát ở Thừa Đức gấp, tôi suốt ngày suốt đêm nhớ anh. Tới một thành phố lạ, nhìn thấy gì hay tôi chỉ muốn mua tặng anh, dường như mỗi tình ca đều đang hát về chúng tôi. Mua được Trái Không Hoa (trái Vả), lớp thịt quả đầy ngọt vô cùng này lại có vẻ ngoài xấu xí, có vô số những cái hạt li ti bé xíu. Khi tôi về, cùng anh vừa xem phim vừa ăn trái Vả, ăn nhiều đến mức cả hai vừa vui sướng vừa hơi khó chịu, phải đây là dư vị mối tình đầu chăng. Trên đường về, đi qua một gốc hoè đại thụ, chúng tôi nhìn nhau, mắt anh lại có ánh nhìn lạnh lạnh, nhưng bỗng tôi cười phá lên, nghĩ hai đứa miệng đầy hạt vả, làm sao hôn đây? Và tôi quay đầu đi.

Tôi hỏi anh: "Âu Dương Tân, anh có yêu em không?". Anh nói: "Không biết, không rõ." Anh chỉ nhìn tôi mỉm cười.

Rồi một ngày, anh đến tìm tôi nói, người yêu anh đã quay lại rồi, anh và cô ấy lại bên nhau. Khi đó, tôi đứng trước anh, hoàn toàn không được như cac cô gái trong phim, nhã nhặn cho anh một cái tát, tôi giận dữ nhặt hòn đó dưới đất đánh anh. Ngực anh bị đập trúng, nhưng anh không nói một lời, chỉ im lặng bỏ đi, còn tôi thì đau đớn khóc than bao nhiêu vết thương.

Tôi lại quay về cuộc sống nhàn tản giảng đường. Anh không để tôi gặp anh lần nào, vâng, còn cần gặp nhau để làm gì nữa, người con trai như anh, đáng lẽ tôi nên đoán ra từ trước, làm sao có thể cả đời chỉ có một cô gái? Cái tôi cần là một tình yêu dài lâu ấm áp, ngược hẳn với những gì anh mang tới. Buổi chiều đó tôi ngồi trên ban công đọc sách, bỗng nước mắt lăn xuống, thời gian trôi quá nhanh, anh đã tốt nghiệp rồi.

Đang là những ngày sinh viên tốt nghiệp rời trường, trong ký túc rất hỗn loạn, có người khóc than, có người ăn uống, có người tự ôn tập, vào tối đó, anh bỗng nhiên xuất hiện, phòng ký túc chỉ còn lại mỗi mình tôi, anh đẩy cửa bước vào, không nói một câu nào, chỉ kéo tôi ra đi.

Chúng tôi đi đến gốc hoè cổ thụ gần rạp chiếu phim, anh đẩy tôi dựa vào cây, rồi nói, Trăn Sinh, anh muốn hôn em. Tôi không giãy dụa, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, hỏi anh một câu: "Âu Dương Tân, anh có yêu em không?". Lúc đó tôi mới phát hiện, hoá ra tôi đã vẫn thầm lặng yêu anh. Hơi thở anh sát trên gương mặt tôi, gần ngay sát tôi, rồi bỗng xa ra. Anh đã dời tôi, không đáp lại tôi, chỉ nói: "Em ngốc quá!"
Sau lần ấy tôi nghĩ trái tim tôi đã chết, tôi bỗng nhiên phân tích rạch ròi mối quan hệ của tôi và anh, tôi chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi khi anh cô đơn, anh cũng chỉ đùa giỡn tôi mà thôi. Nghĩ thế, rồi tôi cũng đến ngày tốt nghiệp, tôi cũng có bạn trai, con trai hiệu trưởng, vì anh ấy thích tôi, và bố anh muốn, nên chúng tôi đều ở lại trường, mà cũng rất nhanh sẽ cưới nhau, về ở căn nhà nhỏ giữa vườn hoa bốn phòng một phòng khách.

Cuộc sống của tôi bình yên phẳng lặng, chỉ mỗi thứ hai đến lớp điểm danh sinh viên, chỉ gạch bút đỏ dưới tên sinh viên vắng mặt, cũng không nghĩ cách chỉnh đốn các em như những giáo viên trợ giảng khác, tôi nổi tiếng là một giáo viên hiền lành, sinh viên rất quý tôi.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt, lại một lứa sinh viên mới, ngày đại hội khai giảng của khoa, tôi đột ngột thấy ba chữ tên Âu Dương Quyền giữa rất nhiều tên người, khi tôi điểm danh đến, em đứng lên, tôi cũng đứng lặng người.

Tất nhiên em không phải là bản sao của Âu Dương Tân, Quyền là Quyền, một cậu sinh viên hoạt bát đáng mến, là một người có họ hàng xa với Âu Dương Tân. Cậu cho tôi biết Âu Dương Tân hiện đang sống rất hạnh phúc.

Tôi qua Quyền hỏi thăm được tình hình của Âu Dương Tân như thế, tôi biết tôi làm thế này là không đúng, nhưng tôi không thể kiềm lòng, về sau trong lúc đi công tác, tôi đã về quê anh.

Tôi theo địa chỉ mà Quyền cho, đến cơ quan Âu Dương Tân. Thấy tôi, nhìn tôi cười, anh bước từ văn phòng ra, mặt trời sáng lên trên vai anh, chỉ có điều chúng tôi không biết nói gì, rồi anh mời tôi về nhà ăn cơm.

Họ đã có một đứa con, cuộc sống êm ái. Vợ anh rõ ràng không biết gì về ngày xưa của tôi và Âu Dương Tân, rất nhiệt tình đón khách. Ăn cơm xong, tôi đến lúc phải đi rồi, nhưng, một câu nói một nụ hôn của bao nhiêu năm trước tôi mong mỏi, cuối cùng tôi đã không có được.

Có những lúc tôi rất bướng bỉnh, và tôi muốn anh tiễn tôi. Dọc đường về, tôi hỏi anh: "Âu Dương Tân, anh rốt cuộc có yêu em không? Vì sao anh lại trở nên như thế này?"

Anh trở nên luống cuống, nói: "Em muốn anh nói gì đây, hồi sinh viên, anh đã lỡ làm người ta to bụng rồi, anh phải gánh trách nhiệm của mình. Cả đời anh chỉ yêu một mình cô ấy, anh đã quyết rồi. Anh chưa bao giờ yêu em!"

Chúng tôi lãnh đạm chia tay nhau như thế. Sau khi trở về, tôi bắt đầu chuẩn bị cho lễ cưới của mình.

Có người nói, hầu như mọi mối tình đầu đều dang dở, tôi cũng chỉ là một người bình thường, tôi làm sao có thể hạnh phúc hơn.

Đó là tháng 3 năm 2000, một buổi chiều mùa xuân, trường tổng vệ sinh, khi tôi đi qua lớp, các em sinh viên năm một bỗng gọi to tên tôi, các em kéo tôi lại trước một chiếc bàn học cũ, đó là một chiếc bàn học gỗ rất cũ kỹ, kê ở hàng cuối lớp, đã bị mọt gặm tơi tả, nhưng chữ khắc trên mặt bàn vẫn rõ ràng, tôi nhìn thấy tên tôi, và những nét chữ xiêu vẹo: "Trăn Sinh, hy vọng em mãi mãi không bao giờ nhìn thấy những dòng này, nếu em đọc được, anh sẽ không bao giờ có thể cầm lòng sống tiếp quãng đời còn lại. Anh yêu em. Làm sao anh lại không yêu em cho được. Anh chỉ hối hận vì đã phạm sai lầm, sự trừng phạt nó mang lại là làm anh vĩnh viễn không thể hôn người anh thật lòng yêu, cũng không được sống bên người ấy."

Phía dưới, có một dấu môi hôn, khắc lên trên một dấu môi khác vẽ bằng bút bi đỏ.
Sinh viên vỗ tay ồn lên, tôi mỉm cười trước thiện ý của các bạn trẻ, "Đây là trò đùa ác của ai đây nhỉ!". Tôi nói.

Nhưng quay đi nước mắt bỗng dưng rơi...

(Trang Hạ dịch)



(Trích từ "Làm tình với sách")
(*) Trương Sở: ca sĩ rock Trung Quốc sinh năm 1968, đã có 3 album, năm 1997 từng cùng Bowei (chồng cũ của ca sĩ Vương Phi) và Ngũ Bách (ca sĩ rock nổi tiếng nhất Đài Loan hiện nay, làm nhóm nhạc ChinaBlue) tham gia Đại nhạc hội Rock châu Á tại Hongkong.

Đôi nét về tác giả:
Trăn Sinh - nhà văn nữ 7x, sao Cung Thủ (23/11-21/12), là nhà văn thời thượng chuyên viết về tình yêu, kiêm viết các chuyên mục trên tạp chí thời trang, tên thật là Tôn Lệ, hiện sống ở Vũ Hán. Đã ra các tập như "Tìm chiếc eo năm 1992", tập tản văn "Hoa gừng sao lạnh lẽo". Viết văn là thú vui, là say mê. Nhiều các trang web văn học và blog đã mở các trang riêng mời Trăn Sinh đăng bài trên đó, truyện của Trăn Sinh được hầu hết các website, blog đăng tải lại.
Truyện trên được đăng trên Tạp chí Thời Trang Vũ Hán vào 25/6/2005
Gần đây nhất, vào tháng 4/2006, Trăn Sinh đã xuất bản tập sách "Làm thế nào, tình yêu" tập hợp 20 truyện ngắn như truyện trên, đều về nội dung tình yêu tuổi học trò, thời sinh viên... Tình yêu của những người sắp và vừa mới đôi mươi.
Đọc sách, bạn sẽ tin vào tình yêu!

(Trang Hạ giới thiệu)

   Trong: Tản mạn
 
Một lần trên xa lộ, tôi thấy một nhóm cảnh sát hoàng gia Canada và vài người công nhân đang tháo gỡ phần còn lại của một chiếc xe tải bị mắc kẹt bên vách đá. Tôi đậu xe lại, nhập vào nhóm tài xế xe tải đang lặng lẽ quan sát đội công nhân.

Một cảnh sát bước lại chỗ chúng tôi chậm rãi nói: "Rất tiếc, người tài xế đã chết khi chúng tôi phát hiện ra anh ta. Có lẽ anh ấy bị lạc tay lái trong lúc trời có bão tuyết hai ngày trước đây. Thật khó để nhận ra người bị nạn nếu chúng tôi không may mắn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chiếu hậu". Viên cảnh sát lắc đầu buồn bã, rút trong túi áo khoác một lá thư: "Đây này, các anh nên đọc cái này. Tôi đoán anh ấy đã sống được khoảng hai giờ trước khi chết vì lạnh".

Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát khóc. Tôi nghĩ họ đã thấy quá nhiều cái chết và chứng kiến nhiều cảnh tượng hãi hùng nên họ không còn cảm giác gì trước những việc tương tự. Nhưng viên cảnh sát ấy đã lau nước mắt và đưa tôi lá thư. Đọc thư, tôi cũng như những người tài xế khác, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ giấu những giọt nước mắt, trở về xe của mình.

Những từ ngữ trong thư như nung cháy tôi. Và sau nhiều năm, nó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, như thể tôi đang cầm nó trước mặt. Tôi muốn chia sẻ lá thư đó với bạn, bạn bè của bạn và gia đình của họ.


Thư của Bill, tháng 12 năm 2000

"Vợ yêu quý của anh,

Đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi có một ít thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây.

Anh yêu em, em yêu ạ. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu chiếc xe tải còn hơn cả yêu em bởi vì anh dành nhiều thời gian cho nó quá! Anh yêu cái khối sắt này vì nó cần cho chúng ta. Nó chứng kiến anh vượt qua những nơi khó khăn, những giờ khó nhọc. Anh đã có thể luôn kỳ vọng vào nó trên những chuyến hàng xa và nó luôn mau chóng giúp anh hoàn thành công việc. Nó không bao giờ làm anh thất vọng. Nhưng em có biết rằng anh yêu em cũng bởi những lý do đó. Em cũng đã chứng kiến anh vượt qua những thời khắc khó khăn.

Anh nhớ anh đã than phiền về chiếc xe cũ kỹ vậy mà anh không nhớ em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình đến nỗi không nghĩ gì đến em. Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh: quần áo, du lịch, tiệc tùng, bạn bè... Em đã không bao giờ trách móc và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cám ơn em. Khi anh ngồi uống cà phê với bạn bè, anh luôn nói về chiếc xe và những khoảng tiền sửa chữa nó. Anh nghĩ anh đã quên mất em là người bạn đời của anh.

Sự hy sinh và phấn đấu của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có được một chiếc xe mới. Anh rất hãnh diện về chiếc xe này và anh cũng rất hãnh diện về em. Nhưng anh chưa bao giờ nói với em điều đó. Anh cho đó là điều dĩ nhiên em đã biết. Nhưng nếu anh dành nhiều thời gian với em thay vì để chùi rửa, lau bóng chiếc xe thì anh đã có thể nói những lời thật lòng mình với em.

Nhiều năm tháng qua, trong những lần rong ruổi trên đường, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn theo anh. Nhưng lần này những lời đó không đủ. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng. Và anh muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều bị lãng quên vì anh quá quan tâm đến chiếc xe và công việc.

Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa hay ngày sinh nhật đã bỏ lỡ, cả những vở kịch, những trận đấu hockey của các con mà em phải tham dự một mình vì anh đang đâu đó trên đường. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc như thế nào. Anh đang nghĩ về những lúc anh muốn gọi cho em chỉ để nói lời chúc ngủ ngon nhưng vì lý do gì đó lại tiếp tục chạy xe. Anh nghĩ về những giây phút thanh thản, yên lành khi nghĩ đến em cùng các con. Những bữa cơm gia đình em dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với các con vì sao anh không ăn cùng. (Vì anh đang bận thay dầu cho xe, anh đang bận sửa xe, anh đang ngủ vì buổi sáng anh phải đi sớm,...). Luôn luôn có một lý do nào đó! Khi chúng ta lấy nhau, em không biết thay bóng đèn, nhưng chỉ hai năm sau em đã có thể sửa lò sưởi những khi trời bão trong khi anh đang chờ dở hàng ở Florida.

Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời nhưng nếu nói anh chỉ có một lần quyết định đúng, anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em.

Cơ thể anh đang đau. Nhưng tim anh thì đau hơn nhiều. Em không có mặt lúc anh ra đi, lần đầu tiên từ khi chúng ta có nhau. Anh thật sự thấy cô đơn và sợ hãi. Anh cần em nhiều lắm và anh biết đã quá trễ rồi. Anh nghĩ thật là tức cười, bây giờ tình yêu của anh thì đang ở xa anh ngàn dặm còn khối sắt vô tri đã sai khiến cuộc sống của anh nhiều năm nay thì đang ở đây. Nhưng anh cảm thấy em đang ở cạnh. Anh có thể cảm nhận tình yêu của em, trông thấy khuôn mặt em. Em đẹp lắm, có biết không? Anh nghĩ gần đây anh không nói với em điều đó dù em vẫn rất xinh đẹp.

Hãy nói với các con rằng anh yêu chúng rất nhiều. Anh sợ phải ra đi quá nhưng giờ phút đó đã đến rồi em yêu ạ. Anh yêu em rất nhiều. Hãy nhớ chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời. Anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi.

Anh yêu em!

Bill."


Lời ngỏ:
"...Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong ngày hôm nay ? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những giây phút hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười, một cái ôm...
...Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào..."
Nếu tôi biết rằng...

   Trong: Teen Story
 
--- sniffsniff---


~dark_light~

Đề tặng : "Bí mật Flowers Killer"

user posted image


Cái món "Trà sữa khoai môn trân châu" đó, Túc Mi chưa từng uống bao giờ. Nó ghét cái vị khoai môn. "Vừa ngán vừa khó chịu!", hoặc có men, như bia chẳng hạn. Và Túc Mi chọn "Trà Heniken". Cái tên nghe là lạ, nghe khoái nhất trong số hàng loạt tên các món trà sữa ở quán Flowers Killer.

Flowers Killer thật ra là một quán trà nổi tiếng với gần trăm loại trà sữa, nhiều đến mức dù Túc Mi đã đến đó hàng tỉ tỉ lần (à nói hơi quá, nhưng ý tác giả là nhân vật nữ chính này là khách quen của quán. ), con nhỏ vẫn không thể nào thử hết tất cả các loại trà ở đây. Nhưng cái lí do khác, chính xác hơn, Túc Mi là đứa sống theo thói quen, nó đã quen thuộc với thứ gì thì nhất quyết không thay đổi. Và dĩ nhiên, Túc Mi luôn gọi "Trà Heniken" mỗi khi ghé Flowers Killer.

"Một trà Heniken, một trà sữa khoai môn trân châu"

"Ack, riết rồi bà biết ý tui luôn"

"Thì chỉ có ông mới uống cái thứ ngán ngẩm đó thôi"

Trà sữa khoai môn trân châu là món trà yêu thích của Bình Nguyên. Ngược với Túc Mi, Bình Nguyên thích vị béo ngậy và hương thơm của khoai môn, cộng với những viên trân châu đủ màu, vừa ngon vừa thích mắt.

Chiều thứ sáu, ngày hẹn có thể gọi là "lịch" của Túc Mi và Bình Nguyên, hai đứa sẽ đóng ở Flowers Killer suốt buổi trưa, và sau đó, vi vu đến những địa điểm khác. Như chiều hôm nay, sau khi tính tiền hai ly trà, Túc Mi có ý đi một vòng khu Down Town.

"Đua lên Down Town nha Đại Bác"

"Okie luôn. Bà đổ xăng đầy chưa? Khu đó không có trạm xăng đâu đấy!"

"Yên tâm, đã định đua thì Tiểu Túc Túc phải chuẩn bị kỹ rồi chớ"

"Đại Bác" và "Tiếu Túc" là hai cái tên tụi nó đặt cho nhau. Không ai hiểu vì sao Mi và Bình Nguyên nghĩ ra những cái nick kì cục như thế. Ban đầu, tụi nó gọi nhau là huynh muội, sau không rõ ngẫu hứng nào mà hai cái tên "xinh đẹp" kia ra đời, gọi riết thành quen.

Bình Nguyên và Túc Mi là hai đứa bạn nối khố. Nhưng không ai gọi tình bạn của một đứa con trai và một đứa con gái mới lớn là "tình bạn nối khố" cả, ít ra phải là "tri kỷ" hay "thanh mai trúc mã" thì có vẻ hợp tai hơn. À à, ở đây lại là ý của tác giả. Đơn giản vì tình bạn của Nguyên và Mi trông giống hệt tình bạn của hai thằng con trai, không hơn. Hai đứa nó thân nhau từ thời cởi truồng tắm mưa chung, đến lúc Túc Mi trở thành một đứa con gái xinh đẹp, có người yêu là Trung Nokia, và Bình Nguyên cũng trổ mã thành thằng con trai khỏe mạnh với cô bạn gái Thủy Điệu. Cái tình bằng hữu chí cốt đó không hề chấm dứt khi tụi nó có người yêu. Điển hình là hai đứa vẫn giữ cho nhau cái lịch hẹn "ngày thứ sáu rắc rối". Nghĩa là một tuần lễ bảy ngày, chỉ dành sáu ngày cho nửa kia, còn lại ngày thứ sáu, tụi nó trích riêng ra để đi với nhau. Một câu chuyện lạ đời! À ừ, cho hai đứa con trai con gái cũng lạ đời không kém.

"Ê Đại Bác, tuần sau đổi lịch nhé. Thử bảy, Ok?"

"Ack. Ngày đó tui đi với Thủy"

"Lại Thủy, cứ làm như mình ông có người yêu không bằng. Một ngày thôi, được chưa?"

"Thứ bảy không đi chơi với thằng Nokia à, mà đi với tui?"

"Không lôi thôi, tui yêu cầu ngày nào đi ngày đó!"


***

Thứ bảy. Túc Mi diện một cái váy mới. Nó ngắm mình trong gương, thẹn thùng. Thì ra nó mặc váy trông cũng xinh xắn lắm, đâu cứ phải áo phông, quần túi hộp mới ra dáng một đứa con gái phong cách. Túc Mi mỉm cười "Lần này cho tên Đại Bác bất ngờ chơi. Có mỗi cái ngày mình ra đời mà hắn cũng không nhớ. Rõ tệ hại".

Có tiếng tin nhắn. "Tiểu Túc ơi, xin lỗi nhen, hôm nay sinh nhật Nguyên mà Nguyên quên mất. vậy là chiều nay không đi với Mi được rồi. Mi hiểu mừ!"

"Ack. Chọc ông thôi Đại Bác, tui biết thế nào ông cũng quên nên hẹn ông ngày này để ông biết mà coi lịch thui. Đi chơi vui vẻ nhá, tui đi với anh í đây"

Nỗi buồn. Kì lạ thế nhỉ?! Túc Mi chỉ dự định sẽ tạo một bất ngờ cho Nguyên, bằng cách dời lịch hẹn thường niên của hai đứa vào đúng ngày sinh nhật của Nguyên, thế thôi. Nhưng không hiểu vì sao, cái tin nhắn của Nguyên lại làm một hạt bụi vô tình rơi vào khóe mắt đứa con gái không-khóc-bao-giờ.

"Mi ơi, em có nhà không?"

Tiếng của Trung, người yêu Mi. Mi quên mất là hôm nay không nhắn lại với Trung rằng Mi có hẹn, nhưng bây giờ thì cuộc hẹn bị hủy mất rồi, hóa ra Trung đến đúng lúc!

"Trời, người yêu của anh mặc váy à? Trông xinh quá. Thế hôm nay không đi ngoài đường nữa, vào ngồi quán em nhé"

"Ừ tùy anh!"

Bình Nguyên đón Thủy ở cổng nhà cô. Hơi tiếc vì mình lãng trí mà thành ra thất hẹn với Mi, Nguyên cảm thấy không được vui.

"Hôm nay là sinh nhật anh. Mình đi quán nào đẹp đẹp nghen"

"Ừ tùy em"


***

Trung dừng xe trước cổng Flowers Killer. Túc Mi bất giác giật mình. Tuy nó là khách quen của quán, nhưng chưa bao giờ Mi đến Flowers Killer với Trung, vì đó là "chỗ hẹn bí mật" của nó và Nguyên.

"Quán này đâu có gì hay. Thôi qua chỗ bờ sông uống nước đi anh"

"Anh đặt bàn rồi. Ở đây nghe nói nhiều loại ngon lắm!"

Túc Mi bối rối, cảm giác như những riêng tư bị phá vỡ bởi một điều gì đó. Nó luôn phân định rõ ràng giữa Nguyên và Trung, một bên là thằng bạn nối khố, một bên là người yêu của nó. Với Nguyên, Túc Mi sống như một đứa con gái ngang tàng, bướng bỉnh và đôi khi, nghịch như con quỉ con. Bên cạnh Nguyên, Túc Mi không che giấu điều gì, không thẹn thùng e lệ, không hiền dịu kín kẽ, nó là nó, đơn giản là thế. Còn với Trung, Túc Mi luôn ý thức mình là một cô gái đúng-nghĩa-một-cô-gái, nghĩa là dù tính cách có mạnh mẽ cỡ nào, cũng phải giữ cho mình chút gì đó dịu dàng nữ tính. Có lẽ vì thế, đôi khi ở bên cạnh Trung, Mi ngoan như một con mèo nhỏ. Chính vì sự khác nhau đó, Túc Mi không muốn để những lẫn lộn làm mình không phân định rõ ràng. Đó là lí do, nó không khi nào đi với Trung đến những nơi nó và Nguyên thường ghé, và dĩ nhiên, cũng không cùng Nguyên đi bất cứ đâu là nơi hẹn với Trung. Nhưng hôm nay, một buổi chiều thứ bảy...tình cờ...bất giác những gì gọi là "bí mật" hình như sắp bị phá vỡ...

"Dừng lại đi anh. Cái quán đỏ đỏ ở góc đường kìa"

"Cái quán đó nhìn chả có gì hay. Tụi mình đi xem phim vậy nhé"

"Không, em đặt bàn rồi. Anh chưa đến mà làm sao biết có hay không"

Nguyên dắt xe lên bãi giữ quen thuộc, tránh cái mỉm cười của anh giữ xe cũng rất quen thuộc. Không hiểu sao Thủy lại chọn ngay quán này nhỉ?! Nguyên chưa từng cùng Thủy uống trà Flowers Killer, và cũng không nghĩ đến việc sẽ đưa cô đến "chỗ hẹn bí mật" của mình và Túc Mi. Bỗng đâu, một nỗi lo lắng mơ hồ ập đến giữa trí óc Nguyên, nó không rõ vì sao mình thấy bất an. Từ lâu, Nguyên đã chọn hai vị trí rất khác biệt nhau trong lòng nó cho Mi và Thủy. Tiểu Túc đối với Nguyên là một cô bạn thân từ thuở nhỏ, bao giờ nó cũng cảm thấy dễ dàng sẻ chia và tâm sự với Mi, ở bên cạnh Mi, Nguyên cảm thấy được san bớt đi mọi lo lắng và phiền muộn trong lòng. Còn Thủy, đó lại là người mà Nguyên muốn được yêu thương và che chở, nó chăm sóc Thủy từng ly từng tí, có mặt mọi lúc Thủy cần và không bao giờ để những lo toan của mình ảnh hưởng đến cô người yêu bé nhỏ. Giống như Mi, chính vì sự khác nhau của hai mối quan hệ, Nguyên không muốn tình cảm nó nhập nhằng không rõ ràng. Và lại cũng giống như Túc Mi, Nguyên không bao giờ đi cùng một nơi nào đó với hai cô gái. Nhưng hôm nay, một buổi chiều thứ bảy...tình cờ...bất giác những gì gọi là "bí mật" hình như sắp bị phá vỡ...


***

"Anh uống gì em gọi cho?"

"Trà Heniken" Không hiểu sao Nguyên lại chọn món đó.

"Hai trà Heniken"

"Em có uống được không? Heniken là bia đấy nhá"

"Thì nếu em say có anh đưa về mà."

Hai ly trà Heniken được mang tới. Trí óc Nguyên bắt đầu có những mông lung. "Trà Heniken"...hình như Nguyên cũng chưa từng thử.


"Khó uống quá" Thủy nhăn mặt, chạy vội vào phòng vệ sinh.

Vị cay và hơi nồng của ly trà pha với bia làm người yêu Nguyên choáng váng. Bất giác Nguyên giật mình. "Trà Heniken". Nó uống một ngụm và thấy thanh mát. Vị chua của chanh, một chút nồng cay của men, và mùi trà thơm... "Hình như là rất ngon"

"Em phải gọi món khác rồi. Sinh tố nho vậy!"

Sinh tố nho - thức uống mát lạnh màu tím nhạt. Một chút gì đó dịu dàng........



"Em uống gì, Mi?"

"Trà sữa khoai môn trân châu!" Túc Mi buột miệng, không hiểu vì sao cô lại gọi món đó.

"Vậy hai trà sữa khoai môn trân châu"

"Anh thích gì cứ gọi, gọi giống em làm gì?"

"Thì em sao anh vậy mà!"

Những hạt trân châu đủ màu trong hai cái ly xinh xắn. Lòng Túc Mi đã dần thấy xao động lạ kì. "Trà sữa khoai môn trân châu"... đã có lần nào Mi thử uống chưa nhỉ?


"Vị kì quá" Trung đặt cái ly xuống mặt bàn, chau mày.

Những hạt bột khoai môn béo ngậy khiến người yêu Túc Mi ngán. Bất giác Mi thấy nhoi nhói. "Trà sữa khoai môn trân châu". Túc Mi hút một hơi và cảm thấy thơm lừng. Những hạt trân châu ngòn ngọt, bột khoai môn thơm thơm, vị nước bùi bùi, và trà sữa béo ngậy..."Có vẻ như là rất ngon"

"Anh gọi món khác vậy. Cà phê rum đi!"

Cà phê rum - cốc nước màu đen quánh. Một chút gì đó nồng nhiệt và mạnh mẽ...


***

Trà Heniken và Trà sữa khoai môn trân châu.

Một chua một ngọt. Một béo ngậy một cay nồng.

Trà Heniken đặt cạnh ly Cà phê rum. Hơi men nồng nhiệt! Trà sữa khoai môn trân châu đặt cạnh ly Sinh tố nho. Màu tím dịu dàng!


***

"Alô chiều ghé Flowers Killer nha Mi"

"Okie. Để tui đặt bàn!"

Cái quán nhỏ quen thuộc, logo hình lưỡi liềm cắt ngang một bông hoa. Ban đầu Đại Bác và Tiểu Túc không hiểu nổi tên và logo quái lạ của cái quán nước này. Nhưng rồi sau đó, "bí mật đằng sau sự tích Flowers Killer" trở thành một bí mật của hai đứa. Sau này, cái bí mật đó được bật mí để tác giả ngồi đây viết truyện cho độc giả đọc. Một bí mật rất riêng của Mi và Nguyên!


"Trà Heniken". "Trà sữa khoai môn trân châu"

Bình Nguyên và Mi gọi cùng lúc, và rồi trố mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Hai đứa đồng loạt cười to.

Trà Heniken và Trà sữa khoai môn trân châu. Có một lúc nào đó hình như là rất ngon...


***

Vậy thì cuối cùng Túc Mi và Bình Nguyên sẽ như thế nào nhỉ? Một tình bạn giữa "bí mật Flowers Killer", một tình bạn giữa Trà Heniken và Trà sữa khoai môn trân châu?... Đến một lúc nào thì trà hình như là rất ngon?

Bí mật đó thì tác giả cũng đành chịu. Độc giả thử gọi một ly Trà Heniken và một ly Trà sữa khoai môn trân châu thử xem nào! Vì hình như là rất ngon...

63 Trang « < 28 29 30 31 32 > »  
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

^O^----t8m----^O^

Người iu dấu ^.^
user posted image

Em chúc anh

Yên bình trong trái tim

Sự yêu thương của gia đình và bạn bè

Niềm tin để dẫn đường

Hy vọng để vượt qua mỗi ngày

Ánh mặt trời thắp sáng

... những ngôi sao để anh nhìn và ước

...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai

Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu

Một trái tim để giữ sự thương yêu

Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh

Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã.

Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh

... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em


user posted image


...:i Love You:...
user posted image

user posted image

user posted image

Iu Anh ^^
user posted image

♥ Em iu anh ♥
user posted image

Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới.

ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó

user posted image


[ Ngoan, Anh yêu Em ]
User Posted Image

Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại  

Bạn bè
em_gai_dai_ca17816
em_gai_dai_ca17816
thanhquoc
thanhquoc
hong_ngoc123
hong_ngoc123
pe_ngu
pe_ngu
heartforever
heartforever
heocondangyeu
heocondangyeu
gemini3691
gemini3691
phuonglinh_money
phuonglinh_money
lolibibica
lolibibica
le_phi47
le_phi47
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com