Lê Minh Thành
Mạng xã hội Blog Sổ ảnh Đăng nhập
Anh muốn ôm em nói thật nhiều Không rồi lại hối tiếc bao nhiêu Nhưng nào anh đâu có nói được Cứ để lặng im phút tiêu điều Có phải phượng kia cũng buồn lây Một tiếng yêu em lại đông đầyBằng lăng tím biếc khung cửa sổ Ùa về trong ta một phút giây
Ta vẫn biết ta giống như thằng NgốcLớ ngớ lơ ngơ trước cô bé áo dàiTa vẫn biết khi gặp... ta cười trướcBé đã chẳng cười mắt lại ngó lơƯớc làm sao có những chuyện thần tiênĐể ta biến thành nhành phượng vỹĐược ép trong hai nửa một bài thơBởi tay bé dịu dàng đến thếƯớc làm sao trong một giấc mơ xinhTa hóa thân thành người thầy giáo trẻĐến bên bé giảng cho bài toán khóMà chẳng phải ngượng ngùng xấu hổƯớc làm sao... ta lại ước làm saoTa giống như thằng NgốcLớ ngớ lơ ngơ trước cô bé ngoan hiềnBởi ta biết rồi cô sẽ hiểuChàng Ngốc trong ta cũng dễ thương nhiều./.