Người phụ nữ hào hứng mua thật nhiều trứng, bơ và rau quả từ cửa hàng rau quả nổi tiếng trong thị trấn. Tuy ở của hàng này giá có đắt hơn, nhưng hôm nay cô không ngại vì cô sắp sửa tiếp một vị khách quý. Phải đi mua thật sớm để có thể chuẩn bị các món ăn thật cẩn thận.
Các món ăn đều ngon, nhờ có nguyên liệu tốt và một người phụ nữ khéo tay. Nhưng đến giờ hẹn mà vị khách cô đang chờ vẫn không tới. Gọi điện thoại thì không ai nghe. Một tiếng, hai tiếng, cô chờ đến tối khuya mà không có một tín hiệu gì từ người khách.
Ngày hôm sau, người khách mới gọi điện cho cô. Không để cho anh ta kịp nói hết câu, cô mắng xối xả và lên án sự vô trách nhiệm. Người khách lặng lẽ nghe. Và khi cô nói xong, anh ta nói giọng buồn bã:
- Tôi rất xin lỗi nếu tôi gây ra một điều gì bất tiện hoặc làm cô phiền lòng, nhưng hôm qua tôi rất không may. Tôi phải đi lo thủ tục tang lễ cho mẹ tôi. Mẹ tôi mới mất.
Người phụ nữ không nói được lời nào, vì một lời chia buồn cũng trở nên không hợp lý vào khoảnh khắc ấy. Và từ ấy cô không bao giờ lên án ai trước khi hiểu được tất cả.