nhannghia's blog

Thông tin cá nhân

nhannghia
Họ tên: nguyễn thị nghĩa
Nghề nghiệp: Giáo Viên
Sinh nhật: 25 Tháng 4 - 1985
Nơi ở: Kien Giang
Yahoo: nhannghia_kg  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
sống trên đời sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi....


ảnh thành viên
^-^-^-^hãy giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc ngay bây giờ.

user posted image



user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image



user posted image

hãy giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc ngay bây giờ.

Bạn bè
thanhquoc
thanhquoc
langtu_nck
langtu_nck
hoaungongtrencat_lp2512
hoaungongtrencat_lp2512
nemochikato
nemochikato
V.XIII
V.XIII
*_Kentsy_*
*_Kentsy_*
vtson_qn
vtson_qn
chienthangtinhyeu
chienthangtinhyeu
Bạch Vân
Bạch Vân
tinhdoidendo
tinhdoidendo
Xem tất cả

những con số mang linh hồn
25/04: Sinh nhật 220 angel.gif

30/12: Sinh nhật 284 angel.gif

30/9: Sinh nhật sao tình bạn angel.gif

1/1/2004: ................ angel.gif

12/1/2008: Bất hạnh mang tên HL. angel.gif

30/11/2008: Bất hạnh mang tên MT. angel.gif

5/6/2009: forever angel.gif

28/9/2009:............... angel.gif

17/12: Sinh nhật pé iu. angel.gif

8/12: Sinh nhật Bạch Vân. angel.gif

12/3: Sinh nhật khó tính. angel.gif

4/5: Sinh nhật sister. angel.gif

9/12/2009: ngắm hoàng hôn:angel:

thơ tình hay nhất
Những bóng người trên sân ga (Nguyễn Bính)


Những cuộc chia lìa khởi từ đây
Cây đàn sum họp đứt tuôn dây
Những lời bèo bọt, thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tháng ngày

Có lần tôi thấy hai cô bé
Sátmá vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
Đường về nhà chị chắc xa xôi

Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu

Hai chàng tôi thấy tiễn đưa nhau
Kẻ ở sân ga kẻ cuối tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu

Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
Chị mở khăn trầu anh thắt lại
Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!

Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi một chốn xa
Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga

Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly

Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt
Buồn ở đâu hơn ở chốn này

Tôi đã từng chờ những chuyến xe
Đã từng đưa đón kẻ đi về
Sao nhà ga ấy sân ga ấy
Chỉ để cho lòng dấu biệt ly


...........................................
Nỗi niềm Thị Nở (Quang Huy)

Người ta cứ bảo dở hơi
Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
Dở hơi nào dở hơi gì
Váy em sắn lệch nhiều khi cũng tình
Làng này khối kẻ sợ anh
Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay
Sợ anh chửi đổng suốt ngày
Chỉ mình em biết anh say rất hiền
Anh không nhà cửa bạc tiền
Không ưa luồn cúi không yên phận nghèo
Cái tên mơ mộng Chí Phèo
Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao
Quần anh ống thấp ống cao
Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
Khen cho con Tạo khéo tay
Nồi này thì úp vung này chứ sao
Đêm nay trời ở rất cao
Sương thì đãm quá trăng sao lại nhoà
Người ta mặc kệ người ta
Chỉ em rất thật đàn bà với anh
Thôi rồi đắt lắm tiết trinh
Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm./.


Cuộc chia ly màu đỏ (Nguyễn Mỹ)

Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ.
Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng đi với nhiều đồng chí nữa
Chiếc áo đỏ rực như than lửa
Cháy không nguôi trước cảnh chia ly
Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia
Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy
Không che được nước mắt cô đã chảy
Những giọt long lanh, nóng bỏng, sáng ngời
Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi
Và rạng đông đang hừng trên nét mặt
Một rạng đông với màu hồng ngọc
Cây si xanh gọi họ đến ngồi
Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai…
Ngày mai sẽ là ngày sum họp
Đã toả sáng những tâm hồn cao đẹp!
Nắng vẫn còn ngời trên những lá si
Và người chồng ấy đã ra đi…
Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế
Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ
Gió nói, tôi nghe những tiếng thì thào
“Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau…”
Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét…
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly… 1964
..................................................................
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.
Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em.
Em trở về đúng nghĩa với trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết,
Biết lấy lại những gì đã mất,
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước,
Biết xúc động qua nhiều nhận thức,
Biết yêu anh và biết được anh yêu.
Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối xẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn.
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa

--------------------------------------------------------------------

Vườn trong phố (Lưu Quang Vũ)

Trong thành phố có một vườn cây mát
Trong triệu người có em của ta
Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật
Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra
Vườn em là nơi đọng gió trời xa
Hoa tím chim kêu bàng thưa lá nắng
Con nhện đi về giăng tơ trắng
Trái tròn căng mập nhựa sinh sôi
Nơi ban mai cỏ ướt sương rơi
Một hạt nhỏ mơ hồ trên má
Hơi lạnh nào ngón tay cầm se giá ?
Suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao...
Nơi đêm khuya vọng lại tiếng còi tàu
Bỗng nhớ xa xôi những miền đất nước
Nơi bài hát lên đường ta hẹn ước
Nơi góc vườn ta để quên chùm hoa...
Nơi vòm lá rì rào xao động cơn mưa
Quả ngọt chín khi mùa ve lại đến
Những chân trời màu hồng, những chân trời màu tím
Những ngôi sao bàng bạc cả hoàng hôn
Nơi lá chuối che nghiêng như một cánh buồm
Cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc
Se sẽ chứ, không cánh buồm bay mất
Qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi
Dưa hấu bổ ra thơm suốt ngày dài
Em cũng mát lành như trái cây mùa hạ
Nước da nâu và nụ cười bỡ ngỡ
Em như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa
Đến bây giờ đánh giặc anh đi xa
Nhìn lại mảnh vườn xưa thấy hẹp
Biết bao điều anh còn chưa nói được
Rối rít trong lòng một nỗi em em
Rừng rậm đèo cao anh đã vượt lên
Theo tiếng gọi con tàu ngày bé dại
Vườn không níu được bước chân ở lại
Nhưng lá còn che mát suốt đường anh
Mảnh vườn em vẫn là mảnh vườn xanh
Nơi ban đầu lòng ta ươm tổ mật
Nơi ta hái những chùm thơ thứ nhất
Nơi thu sang mây trắng vẫn bay về

---------------------------------------------------------------

Một ngày ta ngoái lại (Đinh Thị Thu Vân)

Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại
Bạn bè ơi, khi ấy có còn nhau
Cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu
Ta ngoái lại tìm nhau, e mất dấu
Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu
Góc bạn bè yên ấm cảm thông ơi
Ta ngoái lại rụng rời đôi cánh mỏi
Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi
Ta ngoái lại tìm nhau, đừng sỏi đá
Đừng dập vùi chi nữa trái tim hoang
thôi đừng nhớ đừng quên đừng xa vắng
Xin một lần tha thứ thuở lang thang
Tha thứ nhé bạn ơi ngày cay đắng
Ta quẩn quanh nuôi giư xót xa mình
Tha thứ nhé những niềm vui không vóc dáng
Thủa đam mê bè bạn khuất xa dần...
Rồi sẽ có một ngày, sau tháng ngày dâu bể
Chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau
Ta nói yêu thương khi mắt đổi thay màu
Bàn tay héo cầm lâu cho ấm mãi
Trái tim héo, nụ cười xưa dẫu héo
Chỉ xin đừng tàn lụi chút niềm tin
Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành
Xin hãy có một này nhen nhúm lại.

--------------------------------------------------------

Tiếng thu (Lưu Trọng Lư)

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô ?

----------------------------------------

Gánh nước đêm (Á Nam Trần Tuấn Khải)

Em bước chân ra
Con đường xa tít
Con sông mù mịt
Bên vai kĩu kịt
Nặng gánh em trở ra về
Ngoảnh cổ trông sông rộng trời khuya...
Vì chưng nước cạn nặng nề em dám kêu ai!
Nghĩ tiếc công cho bà Nữ Oa đội đá vá giời
Con dã tràng lấp bể biết đời nào xong!
Cái bước đêm khuya thân gái ngại ngùng
Nước non gánh nặng
Cái đức ông chồng hay hỡi có hay?
Em trở vai này...




Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

đồng hồ

Âm nhạc là cuộc sống :)


4 Trang < 1 2 3 4 >

 
*TÓC DÀITóc dài có tên khoa học là Nữ nhi hoặc Con gái... là một hóa chất làm điên đầu mọi người. Là một yếu tố không thể bỏ qua cách chế tạo:

Trong thiên nhiên:

Thượng đế lúc đầu không tạo dựng con gái (theo kinh thánh). Mãi sau này vì thấy Adam xuống đời quá rãnh rỗi nên một hôm Thượng đế đợi Adam ngủ say, bèn rút nhẹ 1 chiếc xương sườn tạo ra một Tóc dài đầu tiên để quấy phá Adam, cho chàng ta... đỡ buồn.

Trong phòng thí nghiệm

Phần này đã được bộ Giáo Dục chấp thuận và đã được in thành sách đàng hoàng. "Nói có sách, mách có chứng", không ai đi nói phịa. Lấy sách Xitrum ra xem thì thấy Tóc dài được "điều chế" như sau:

- 3 hột xí xọn
- 1 lít nước điệu
-...


Xem tiếp »

 
EM LẤY CHỒNG (Hàn Mặc Tử)
Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
Em lấy chồng rồi hết ước mơ
Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
Ngồi lên để thả cái hồn thơ.

Vào chùa (Đồng Đức Bốn)
Đang trưa ăn mày vào chùa
Sư ra cho một lá bùa rồi đi
Lá bùa chẳng biết làm gì
Ăn mày nhét túi lại đi ăn mày.

 
Chiều cuối thu thật oi ả khắc nghiệt, ngoài đường dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi, người về với gia đình, người đi công việc, người đi picnic vì là cuối tuần mà. Pé vẫn biết giữa biển người mênh mông ấy khó mà tìm gặp bóng dáng anh thương yêu, nhưng mỗi lần đi pé vẫn cố kiếm tìm, tìm một chút gì mà pé đã bỏ quên......
Thời gian như ngừng lại, pé dường như không thể thở được khi trước mắt pé anh hiện ra nguyên vẹn, nguyên vẹn như ngày đầu nhưng là cùng với cô gái khác ....Pé cố chạy trốn để anh k nhìn thấy, nhưng pé k thể trốn được cái con người thật của pé, cái con người bướng bỉnh như anh đã từng nói pé, pé vẫn muốn nhìn, nhìn đến khi nào bóng anh lẫn trong dòng người mờ mờ ảo ảo, pé cũng dường như tan biến đi trong cái không gian lạc lõng ấy......ngoài đường trời vẫn nắng, vẫn oi ả.
301.gif

 

Khi người ta trẻ

1. Giỗ cô tôi vào khoảng tháng sáu âm lịch. Tôi không nhớ rõ ngày, chỉ biết trong cái tháng âm ấy, vào gần những ngày tang tóc ấy, bà tôi như một người khác, lờ đờ, uất ức, lẫn lộn...
Cô tự tử bằng thuốc ngủ. Không ai cứu được vì cô là sinh viên y và lại hay đọc tiểu thuyết, nên cô dùng thuốc với liều chết thật chắc chắn, ở một nơi không ai có thể can thiệp được. Còn lại mình bà sống trong căn nhà rộng, hằng ngày đốt nhang cho hai bàn thờ của ông và của cô.
Bà tôi nói với mẹ : "Để con Hoàn về với bà". Mẹ tôi không vui nhưng biết sao! Công việc của tôi là đi học, đi chợ, làm vài việc vặt. Bà tôi nấu ăn, nuôi gà, tưới phong lan và gắng giữ sao cho cả một ngày dài lúc nào hương cũng lập loè trên hai bàn thờ.
2. Cô là một người đầy mâu thuẫn, ngông nghênh mà lại sợ dư luận; ăn nói ác độc, kiêu căng mà rất tự ti, chơi rất nhiều mà học cũng rất nhiều. Cô nhiều bạn nhưng chỉ thích tiếp bạn ngoài quán cà phê; là một người không bao giờ làm được việc gì đến nơi đến chốn, trong ngăn kéo còn lại vô số những bản tự cam kết. Sẽ không... Nếu không... Trong tủ đầy những mảnh vải thêu cắt dở dang, những cuốn tiểu thuyết gập góc ở những trang gần cuối. Thích đấy rồi chán đấy, cô làm khối kẻ điên tiết...
3. Rồi cô cũng dừng chân lại. Người cô yêu (hơn là người yêu cô) cả tính tình lẫn dáng vẻ đều còn rất trẻ con. Tôi gọi Vỹ bằng thằng vì nó bằng tuổi tôi, nghĩa là thua cô hai tuổi. Sau lưng, cô cũng gọi nó là thằng - thằng Vỹ. Hẹn, nó không đến, cô chửi : "Đồ khốn nạn!". Nó đến, cô lại ngỏn ngoẻn đi chơi, không hề dám giận. Mười một giờ đêm cô về, có bữa vui vẻ kể đủ chuyện, có bữa lặng lẽ lên giường ngủ thẳng. Bố tôi bảo : "Coi chừng!". Bà tôi chỉ cười. "Nói thì nó làm ngược lại. Thôi kệ!".
4. Kệ! Cô tôi vẫn đi đi về về cùng Vỹ dù rằng anh "công tử Bạc Liêu" này đã có một già nhân ngãi, non vợ chồng dưới Long Xuyên. Hằng ngày, từ Sài Gòn, anh chàng phóng như bay trên cái xe đẹp nhất trường về tỉnh, mặc kệ điểm danh thực tập, mặc kệ những buổi học giảng đường, mặc kệ cô tôi ở lại trơ vơ tráo váo. Dăm bữa sau anh chàng lê lại với tiền đầy túi không rõ từ đâu, với những bộ quần áo thật model. Cô hỏi "Về làm gì?" "Hết tiền!". "Có gặp Ngân không? Vui không?". "Không, chán rồi! Nó cà chớn lắm!". Cô tôi tự lừa mình mà vui được ít ngày, để rồi sau đó tự an ủi: "Nó còn nói thật là còn yêu!". Khi Vỹ nhịn không được, liền kể cho cô nghe về một căn nhà ở dưới đó, trong một đường hẻm có bán cơm tấm thật ngon, Ngân và Vỹ nằm dài tán dọc. "Mệt lắm, chẳng muốn tí nào!". Cái câu than thở này thật chẳng thích hợp tí nào với khuôn mặt rạng rỡ của Vỹ. Mẹ tôi hỏi. "Sao em có thể chịu đựng được cảnh một gà hai mề thế hả Xuyên?". Cô ngồi băm thịt như chém vào mặt thớt, cười nhạt : "Nó có phải chồng em đâu, chơi cho vui vậy thôi. Đi với ai cũng được, ngủ với ai cũng được, em không quan tâm!". Mẹ tôi lí nhí : "Đừng có đùa, em! Rồi khó dứt ra lắm!".
Khó dứt thật, cô tôi ngày ấy thật khó trở lại với những quán cà phê khiêm tốn, với những buổi đi chơi "chay" ít xu. Thế giới sách vở của cô thu lại bé tí, cô làm những bài thơ tình quanh quẩn chẳng ai thèm đăng, cô viết những trang nhật ký u uẩn chỉ ba nhân vật: cô, Vỹ, Ngân. Cô không dám đề nghị một sự chọn lựa thẳng thừng ở Vỹ, sợ rồi Vỹ sẽ thẳng thừng chọn Ngân khi bị dồn vào chân tường.
5. Hồi ấy, tôi hay sang chơi với bà, phụ bà hái xoài, vú sữa, thông ống máng hay xách nước khi cúp điện... là những công việc không bao giờ cô làm. Cô ngồi ở cái bàn gần cửa sổ có cây hồng xiêm thò cành lá vào, vui thì chơi với hai bà cháu, buồn thì mở nhạc, ngồi viết nhật ký, thư từ, ai đụng đến cũng quạu quọ. Bà bảo tính cô thất thường như ông. Có điều ông không mê chơi, phù phiếm như cô.
Bà bảo cô dễ tủi thân, buồn bã nhưng uất quá đến nỗi không khóc được, mặt chỉ lì ra, u ám. Tôi đã từng chứng kiến và hoảng hồn trước bộ mặt này khi cô đợi Vỹ trễ hẹn. Nó dữ tợn và tang tóc. Tôi kể lại, mẹ tôi bảo : "Mày chỉ khéo tưởng tượng!".
6. Bạn bè cô xa dần. Những anh học trò nghèo hiền lành. Những anh văn nghệ sĩ nửa mùa đang say sưa với cái nghèo tài tử chợt giật mình khi thấy cô đánh đổi tất cả để đến với Vỹ. Họ phân tích bằng cách này hay cách khác, xa hay gần, cho cô thấy rằng Vỹ chỉ là "thằng Vỹ" mà thôi. Một thằng Vỹ ít nói vì không biết gì để nói, một thằng nhà giàu ích kỷ, chơi bời và tàn bạo. Mặc kệ, cô gọi những cái ấy là đàn ông, là amateur. Cứ như vậy, giảng đường trở nên xa lạ với cô và Vỹ. Cúp học liên miên. Thi lại cũng liên miên. Trong ngăn tủ lại thêm rất nhiều những mẩu giấy kể từ mai phải học, phải... nếu không...
7... Rồi những tháng hè đến. Cậu Vỹ thì biến đâu mất. Cô tôi càng lầm lì, bỏ cà phê, ca nhạc... Hằng ngày cô vẫn ngồi bên cái bàn cạnh cây hồng xiêm, học bài và viết những trang giấy bé như bàn tay. Bà hỏi : "Con chưa nghỉ hè à?" "Thi lại!". Đây là chuyện cơm bữa, bà tôi cũng chẳng nói gì, lại nhờ tôi làm giúp các việc vặt để cho cô nấu sử sôi kinh.
Sinh nhật cô, không mưa sụt sùi, không nắng chói chang nhưng cũng chẳng ma nào đến ngoài hai bạn gái cùng lớp khệ nệ mang đến một bó hoa với vài cục xà bông. Cô tôi cắm hoa vào cái ly cũ không cần sửa sang, rồi đặt vào một góc bàn. Ngày ấy, tôi mang quà của bố mẹ tôi sang và nấu cho cô nồi chè. Cô nằm trong màn không thức, không ngủ. Tôi hỏi : "Cô đi uống cà phê với cháu không?". Cô bật dậy ngay : "Đi, ở nhà mệt quá!". Tôi dẫn cô ra quán cà phê Phi Vân là nơi tôi hay uống. Cô ngơ ngáo nhìn đường mới, nhìn xe qua lại, không nói năng gì. Rồi cô hỏi : "Hoàn, cháu có bồ chưa?" "Bạn thôi cô!". Tôi hạnh phúc và ngượng ngùng khi cô hỏi đến "người" của tôi. Cô hỏi : "Làm gì? Có tốt không?" "Học cùng với cháu. Hiền lắm, nông dân lắm, tốt lắm!". Cô cau mày : "Nông dân lắm là sao?" "Là thật lắm, cháu đùa sao cũng tin là thật!". Cô cười một cái cười xanh xao, đôi mắt u ám chợt trở nên buồn và trong veo kỳ lạ. Tôi "lịch sự" hỏi lại : "Tối chú Vỹ mới đến hả cô?" Cô sa sầm : "Không, chẳng ai đến cả. Cô bây giờ ít bạn lắm rồi!". Ít bạn lắm rồi, có thế, vào cái ngày này tôi mới được ngồi với cô ở đây chứ!
8. Bà tôi nhớ lại, trước khi chết vài ngày, cô vui vẻ lại, đi uống cà phê, mua quà bánh, chở bà đi chơi lung tung: "Con thi xong hết rồi!". Rồi như các tiểu thuyết vẫn có mà chẳng ai ngờ, cô xin đi Long Hải hai ngày. Để ít ngày sau, bà tôi nhận xác cô từ một khách sạn ở Vũng Tàu. Không một cái thư tạ lỗi như người ta hay làm, không trách móc ai, bên cạnh cũng không có ảnh của ai, chữ của ai. Chỉ có cô và vỉ thuốc trống rỗng.
Bà tôi mặc cho cô cái áo màu rêu cô hay mặc, cái quần thùng thình cô hay diện đi chơi, chải cho cô cái đầu bụi đời. Cô út đã cho bà một đòn nặng. Cô đi không để lại lý do làm cho mọi người đâm áy náy, mọi người đều kiểm tra lại xem đã có chuyện gì để cô tôi - cái người hay hờn dỗi ấy - tủi thân không?
Đám tang cô không có "chú Vỹ". Nghe đâu "chú" đi Quy Nhơn chưa về. Ở ngoài ấy, tôi chỉ mong sao sóng cuốn phăng nó đi!
9.... Hai năm rồi, chẳng còn ai nhớ về cô rõ ràng nữa, ngoài bà. Nếu biết ra điều này hẳn cô đã chẳng tự tử làm gì cho mất công ! Bố tôi kết luận : "Con điên! Điên như nó không chết trước cũng chết sau!". Mẹ tôi bảo : "Chắc có gì với thằng Vỹ rồi!". Có hay không, chẳng ai biết được. Nhật ký cô để lại không ghi cái gì cụ thể, chỉ thấy u ám. Mưa hay nắng cũng u ám, đi chơi cũng u ám, đi học cũng u ám. Cái gì cũng có vẻ như không lối thoát. Đến nỗi đọc xong, tôi có cảm giác : "Chết đi là vừa!". Với cái đầu tò mò mà ấm ớ, tôi thử làm một bản tổng kết và quy ra rằng cô đã đổi tất cả đề rồi Vỹ ta cao chạy xa bay; rằng cô đã không chịu nổi cảm giác ở lại thêm một năm học để bị bạn cười thương hại.
Mẹ tôi lại bảo: "Vớ vẩn, có đáng gì đâu". Có đáng gì đâu? Đáng lắm chứ. Tôi bám vào cánh cửa, ngoài vườn mưa như giông. Nếu mẹ tôi hiểu, ở cái tuổi này người ta điên đến mức nào, ngông cuồng đến mức nào và cần có bạn bè để an ủi biết bao nhiêu, người ta lại thích trả thù nữa chứ! Khi chết, hẳn cô đã tưởng tượng ra mọi người khóc lóc, Vỹ hoảng sợ, hối hận, ôm lấy quan tài như muốn xuống mồ theo... Than ôi, ngày đám tang cô, Vỹ ta tắm biển.
Vui lắm và nắng lắm!./.

 
Có một lần nọ, một đứa bé chuẩn bị ra đời...

"Thưa Chúa, con nghe nói... ngày mai Chúa gửi con xuống trần gian, có thật vậy không? Làm sao con có thể sống nơi đó được, con còn nhỏ quá và chỉ có hai bàn tay trắng...".

Thiên Chúa đáp "Giữa các thiên thần, ta đã đặc biệt chọn ra một thiên thần cho con. Thiên thần đó đợi con tới và sẽ chăm sóc cho con".
"Nhưng", đứa bé nói: "Ở Thiên Đàng này con chỉ biết ca hát và cười đùa...",
"Con cần những cái này để được hạnh phúc".
Thiên Chúa đáp "Mỗi ngày, thiên thần của con sẽ hát cho con nghe. Con sẽ cảm nhận được tình thương của thiên thần này và sẽ thấy hạnh phúc".

Đứa bé lại nói...
"Làm sao con hiểu được những gì người đời nói với con? Con đâu biết ngôn ngữ của họ".

"Dễ thôi", Chúa nói, "Thiên thần của con sẽ thốt ra những lời êm dịu nhất, đẹp đẽ nhất".
"Và trong sự nhẫn nại và dịu dàng, thiên thần đó sẽ dạy cho con nói".

Đứa bé nhìn Thiên Chúa, nói: "Vậy con phải làm sao khi con muốn nói chuyện với Ngài?"

Thiên Chúa mỉm cười với đứa bé, đáp...
"Thiên thần của con sẽ chỉ cho con chắp tay lại, và dạy cho con cầu nguyện".

Đứa bé hỏi "Nhưng con nghe nói ở đó có những người xấu xa lắm...". "Ai sẽ che chở cho con?"

Thiên Chúa trả lời thật nhẹ nhàng...
"Thiên Thần của con sẽ che chở cho con, cho dù phải hi sinh cả tánh mạng"

Đứa bé trở nên ủ rủ và nói "Nhưng con sẽ buồn lắm, vì con sẽ không còn gặp được Ngài nữa".

Thiên Chúa hôn đứa bé và nói...
"Thiên thần của con sẽ kể cho con chuyện của ta, và sẽ dạy con làm sao trở lại với ta, nhưng ta sẽ luôn ở bên cạnh con".

Lúc đó trời trở nên thanh tịnh. Có những tiếng được cất lên từ trần gian.

Biết rằng thơì điểm đã đến, đứa bé hỏi...

Thưa Chúa, đến lúc con phải ra đi rồi, xin Chúa hãy cho con biết tên của thiên thần này đi.

Thiên Chúa đáp "Thiên thần của con tên gì, không quan trọng. Con cứ gọi thiên thần này là... MẸ.

 
45.gif Tôi học được ở người Nhật - trong hai tháng thực tập ngắn ngủi tại cố đô Kyoto, Nhật Bản - văn hóa cho và nhận.
Người Nhật không nợ của ai bất cứ điều gì. Khi nhận từ ai một điều gì đó, ngay lập tức họ đáp lại bằng cách này hay cách khác.

1. Tôi nhớ một chi tiết rất đắt trong truyện Cú điện thoại.Ngày lễ Thanksgiving... Gần 9 giờ tối, chuông điện thoại lại đổ. Nam nhìn số và nhận ra số điện thoại của Aika. Tim anh nặng trĩu. Anh lưỡng lự rồi quyết định kệ cho chuông điện thoại đổ dài. Không thấy Aika để tin nhắn... Mười một giờ đêm, Nam nằm trên giường đọc sách. Chuông điện thoại lại đổ, xâm...


Xem tiếp »

   Trong: nghệ thuật song
 
Tóc Sâu

Sáu tuổi. Tôi vọc tay trong vườn tóc ngoại, reo vang: "Con tìm được sợi trắng rồi!".

Mười tuổi. Tôi cột - mở mãi búi tóc của ngoại, phụng phịu: "Mấy sợi bạc con nhổ hết hồi hôm kia, bữa nay lại chui ra nữa!".

Mười lăm tuổi. Tôi vừa chạy ra cửa vừa nài nỉ: "Cho con đi chơi một chút đi ngoại. Lát nữa hãy nhổ tóc sâu".

Mười tám tuổi. Tôi nhìn lên mái tóc ngoại trắng phơ, bất động trong bức ảnh cao cao, rưng rưng thắp một điều ước.

 
Sự tích hoa hồng vàng
Surprised.gif Ngày xưa, thần Zeus, chúa tể thần linh, trong một chuyến rong chơi đã phải lòng một thiếu nữ trần gian và hạ sinh một cô con gái đặt tên là Elisa.

Surprised.gif Một buổi sớm mùa xuân, thần Eros – vị thần tình yêu – ghé thăm. Eros đã cho Elisa mượn chiếc cung với những mũi tên tình ái. Elisa đã dùng chiếc cung ấy để tập bắn. Rồi nàng trượt tay và một mũi tên bay đến, cắm thẳng vào tim Eros. Trong một phút, Eros như bị hóa đá, chàng cảm thấy ngây ngất vì Elisa. Surprised.gif Tình yêu đã đến với họ từ mũi tên tình ái. Thần Zeus quyết định kết hợp hai người với nhau, lễ cưới kéo dài suốt 30 ngày đêm. Bởi là vị thần tình yêu, nên sau đó thần Eros lại đi khắp nơi để kết nối những mối tình. Elisa chỉ còn lại một mình trong lâu đài lộng lẫy nhưng lạnh lẽo.

Surprised.gif Một ngày nọ, thần Ganh Ghét đã chờ Eros ngủ quên, lén nhổ mũi tên tình ái ra khỏi và thổi vào chàng một luồng hơi lãng quên. Sự quên lãng của Eros khiến Elisa ngày càng héo mòn. Cuối cùng, nàng van nài thần Mặt Trời hãy thiêu rụi mình bằng sức nóng. Thần Zeus vì quá yêu con nên không nỡ nhìn thân xác nàng tan biến thành tro bụi. Vì thế ngài đã phán:

- Ta sẽ cho con hóa thân thành hoa hồng vì chỉ có hoa hồng mới sánh được với sự cao quí của con và chỉ có gai của hoa hồng mới bảo vệ con khỏi những tổn thương. Màu sắc của con không phải là đỏ tươi thắm thiết, không phải hồng phấn dịu dàng mà là màu vàng mãnh liệt cháy lòng. Để cho kẻ phản bội con mỗi khi nhìn thấy hoa hồng vàng là day dứt hối hận và những chiếc gai của con sẽ khiến cho hắn phải đau đớn như con đã từng đau đớn vì hắn


Surprised.gif Và rồi trên mặt đất đã xuất hiện một loài hoa hồng vàng – màu của sự phản bội. Nhưng tình yêu thì các bạn hãy nên tin tưởng cho nhau để rồi chúng ta sẽ có một tình yêu thật sự

 
Hai người bạn thân lúc sinh thời của cố nhạc sĩ họ Trịnh cho biết ông dành cho cô “Bống” một thứ tình yêu rất đặc biệt, trong khi em gái ông là Trịnh Vĩnh Trinh không đồng ý với nhận định này.

Theo nhiếp ảnh gia Dương Minh Long, người từng sống chung nhà với Trịnh Công Sơn và đang nắm trong tay gần 7.000 bức ảnh độc về ông, có vô số bóng hồng từng đi qua cuộc đời Trịnh, nhưng người khiến ông hạnh phúc nhất và đàn ông nhất là Hồng Nhung. Có những hôm hai người giận nhau, nhạc sĩ sinh năm 1939 tìm đến nhà Hồng Nhung, thấy cô đi vắng ông buồn bã cả ngày. Dương Minh Long bèn bày kế hẹn Bống đến nhà ăn cơm không nói cho cô biết, Trịnh cũng có mặt ở đó.

Bình thường, tác giả...


Xem tiếp »

 
VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH (Hồ Tĩnh Tâm)

Anh bỗng thèm sống lại tuổi thơ ngây
Đắm đuối cùng em vầng trăng cổ tích
Có chú Cuội để em cười tinh nghịch
Khi anh nghiêng giai điệu chiếc sừng trâu

Ồ, vui thật! Nếu em là cô dâu
Anh sẽ là Sọ Dừa lăn theo chân em mãi!
(Nhưng cánh đồng quê ta năm hai mùa gặt hái
Làm sao em có được chiếc hài xinh?)

Hội rằm Trung Thu sáng cả sân đình
Anh gảy đàn Thạch Sanh cho em hát
Câu hát xẩm xoan ru gió trời ngào ngạt
Ngựa Gióng đưa em về trong trái thị thơm tho

Bảy nong cơm với ba thúng cà to
Ta mời luôn cả Lý Thông, em nhỉ!
Đời đã thanh bình, người đã thành thi sĩ
Vầng trăng nay, cổ tích, khác trăng xưa!

NGUYỄN HOÀNG NGUYỄN
CHIA TAY

Đêm nay là đêm nào
Ngoài khung cửa sổ ngàn sao in nền
Đêm nay nào dễ ai quên
Lao xao lá rụng, hè bên gió lùa
Đêm nay, đêm tiễn đưa
Đêm như huyền thoại, đêm mưa vào lòng
Đêm người ta sang sông
Mặc cho con nước lớn ròng cứ trôi
Đêm nay đêm chia phôi
Để cho mình mãi xa xôi với mình…

KHÔNG ĐỀ
Chợt nghe giọng ai buông,
Một bài hát buồn buồn.
Nắng chiều vội tắt lịm
Rả rích màn mưa tuôn.

Rả rích màn mưa tuôn
Khúc hát nghe thêm buồn
Không gian chừng khép lại
Huyền bí một tiếng chuông./.

ĐÀO MẠNH THẢO
DẠI KHỜ (Đào Mạnh Thảo)

Tôi ngốc quá đuổi mặt trời mùa hạ
Để đông về lành lạnh nhớ em
Tôi lại dại xua đi rét giá
Để xuân về mền ấm đắp cho ai./. (1980)


CỘI NGUỒN (Kim Liên)
Này dòng chữ tím nghiêng nghiêng
Ý thơ nho nhỏ dành riêng dâng thầy
Trải hồn dưới bóng hàng cây
Mỗi ngày mỗi thấy mỗi ngây ngất lòng
Đời thường là chiếc đò đông
Đời thầy năm tháng trên dòng đón đưa
Đời thường lắm nắng nhiều mưa
Tóc thầy bạc bởi bốn mùa bón chăm
Hoa đời vẫn nở mỗi năm
Nước sông Hậu vẫn tươi trong sắc màu
Hoa đời dù có về đâu
Miền xa hương gởi lời chào trường xưa.


CHỢT GIẤC (LÊ THUÝ BẢO NHI)
Em đã nói không còn yêu anh nữa
Mà tim đau cứ dội sóng không cùng
Giọt nước mắt vỡ tan trên nền đất
Khi ngày thường không thấy bóng anh đâu

Con dế đau về khóc với đêm sâu
Còn em khóc với những tờ thư cũ
Lời yêu xưa vọng về trong giấc ngủ
Để tình đầu mặn đắng trên môi

Anh bây giờ anh đã quá xa xôi
Có chợt thương con đường xưa đi học
Có chợt nhớ góc giảng đường đại học
Nơi một người mơ mãi dáng anh xưa./.

ĐẤT BA TRI TOẢ HƯƠNG HỒN ĐỒ CHIỂU (Hồ Ngọc Mân)
Mọi miền Tổ quốc đã về đây
Viếng cụ - hồn thơ giữa đất này
Hai sáu năm ròng tròn chữ Đạo
Yêu nước - lòng trung - dạ thẳng ngay

Đất nước giờ đây "bặt gió Tây"
Ba Tri biến đổi đến từng ngày
Chim về ríu rít cùng xây tổ
Biển nặng buồm dong nặng cá đầy

Gió biển reo vui chào khách đến
Bâng khuâng bụi đỏ cuốn quanh mình (*)
Phải chăng tim Cụ hoà trong đất
Bụi đỏ - tình thương đã kết tinh?

Tình đất – tình người – tình biển mặn
Dừa xanh, cây lúa cũng xanh tươi
Bao năm lửa đạn quân thù trút
Vẫn sáng màu xanh những tiếng cười!

Mảnh đất vùi sâu – Một trái tim
Trái Tim Yêu Nước rất linh thiêng
Vẫn còn đập mãi không hề nghỉ
Chở Đạo và Thơ đến mọi miền. (12-12-1992)
(*): Bụi đất ở Ba Tri có màu đỏ thẫm.


Bên mộ mẹ (Nguyễn Hữu Chỉnh)

Mẹ vội đi tìm gặp tổ tiên
Không kịp báo cho con đi tiễn
Chuyến đi này: dài - xa
Biết bao giờ con gặp lại?
Nỗi đau này con đành giấu trong tim
Để hồn con phiêu diêu tìm về ngọn nguồn công lao bù trì, nâng niu, bú mớm.

76 năm, 27 ngàn ngày cực nhọc
Vì chồng, vì con, vì mẹ, vì cha
Nay đã vẹn toàn, tròn trịa
Tất cả êm xuôi
Mẹ đi thanh thản, nhẹ nhàng
Đến lúc chết cũng không để luỵ phiền chồng con, họ mạc.

Dẫu muộn màng
Con kịp đến đây - bên mộ mẹ
Mong mẹ nghe tiếng khóc chia tay của đứa con xa ngái…
Thoát lên tiên
Cầu mong mẹ nhẹ nhàng bay…
8 - 1990


Cổng trường (Nguyễn Thị Kiều)
Nơi đón tiếp cũng là nơi chia tay
Nơi hẹn hò cũng là nơi tiễn biệt
Nơi đón tiếp, tiễn đưa tha thiết
Là cổng trường, hai cánh cửa yêu thương

Dang rộng tay ôm ấp ta từ bé
Trọn nghĩa, trọn tình lặng lẽ thâm sâu
Nơi ta đến rồi chợt nghe lưu luyến
Ôi, cổng trường như giục bước chân đi!

Bao thế hệ cùng ra vào một cổng
Và từ đó toả ra cuộc sống
Trăm con người, trăm ước mơ xa
Trăm con người chăm bón một vườn hoa

Thương biết mấy, cổng trường yêu mến
Người sắp đi xa, dặn dò người mới đến
Cống hiến thật nhiều cho cuộc sống bao la
Rất giản dị bắt đầu từ cánh cổng.

Em, anh và xe đạp cũ (Trần Nam)
Đến thăm em bằng xe đạp cũ
Khoác ngang vai túi xách bạc màu
Em tươi cười hỏi: "Tại vì sao
Anh cứ tặng em hoa cúc trắng?"

Buổi sáng nay trời rưng rưng nắng
Xuyên qua cành phượng vỹ trước nhà
In vào sân bóng dáng đôi ta
Và nguyên hình chiếc xa đạp cũ

Em nhìn anh nói như tự nhủ:
"Xe đạp hư, hư thắng, hư vè
Học sinh cười, quê lắm đó nghe
Nhưng em sẽ… không cười, anh thương nhớ!"

Đi dạy học anh nhiều trăn trở
Lo đói nghèo, lo… mất người yêu
Nói như vậy em sẽ buồn nhiều
Bởi em biết, anh còn niềm tin, hy vọng

Đắm say tấm tình em biển rộng
Như tình anh đối với học trò
Dù ngày mai, triệu đoá hồng cuộc sống ban cho
Vẫn là em bên anh, nhớ hoài xe đạp cũ.


Dặn con (Trần Nhuận Minh)

Chẳng ai muốn làm hành khất
Tội trời đày ở nhân gian
Con không được cười giễu họ
Dù họ hôi hám úa tàn

Nhà mình sát đường, họ đến
Có cho thì có là bao
Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào

Con chó nhà mình rất hư
Cứ thấy ăn mày là cắn
Con phải răn dạy nó đi
Nếu không thì con đem bán

Mình tạm gọi là no ấm
Ai biết cơ trời vần xoay
Lòng tốt gửi vào thiên hạ
Biết đâu nuôi bố sau này...

Chân dung nhà văn – nhà thơ (Tác giả: Xuân Sách)(Chân dung nhà văn) Nguyên Ngọc
Mấy lần đất nước đứng lên,
Đứng lâu cũng mỏi cho nên phải nằm.
Hại thay một mạch nước ngầm,
Cuốn trôi đất Quảng lẫn rừng xà nu.


(Chân dung nhà thơ) Quang Dũng

"Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi"
Về làm xiếc khỉ với đời thôi,
Nhà đồi một nóc chênh vênh lắm.
Sống tạm cho qua một kiếp người,
Áo sờn thay chiếu anh về đất,
Mây đầu ô trắng, Ba Vì xanh.
Gửi hồn theo mộng về Tây Tiến,
« Sông Mã gầm lên khúc độc hành »

(Chân dung nhà văn) : Nam Cao

Anh còn đôi mắt ngây thơ,
Sống mòn sao vẫn đợi chờ tương lai.
Thương cho Thị Nở ngày nay,
Kiếm không đủ rượu làm say Chí Phèo.

(Chân dung nhà văn) : Vũ Trọng Phụng
Đã qua đi một thời giông tố
Qua một thời cơm thầy cơm cô
Còn để lại những thằng Xuân tóc đỏ
Vẫn nghênh ngang cho đến tận bây giờ.

(Chân dung nhà thơ) : Hoàng Cầm
"Em ơi buồn làm chi"
Em không buồn sao được
Quan họ đã vào hợp tác
Đông hồ gà lợn nuôi chung
Bên kia sông Đuống em trông
Tìm đâu thấy lá diêu bông hỡi chàng.


Nhà tôi
Tác giả: Yên Thao
Tên khai sinh: Nguyễn Bảo Thịnh
Sinh năm: 1927
Nơi sinh: Sơn Tây
Bút danh khác: Yến Thao


Tôi đứng bên này sông
Bên kia vùng địch đóng
Làng tôi đấy, xạm đen màu tiết đọng
Tre, cau buồn tóc rũ ướt mưa sương
Màu trắng vôi lờm lợp mấy khung tường
Nếp đình xưa, người hỡi đau gì không?

Tôi là anh lính chiến
Rời quê hương từ dạo máu khơi dòng
Buông tay gầu, vui lại thuở bình Mông
Ghì nấc súng nhớ ơi, ngày đắc thắng
Chân chưa vẹt trên nẻo đường vạn dặm
Áo nào phai không sót chút màu xưa
Đêm hôm nay tôi trở về lành lạnh
Sông sâu buồn lấp lánh sao lưa thưa
Tôi có người vợ trẻ
Đẹp như thơ
Tuổi chớm đôi mươi cưới buổi dâng cờ
Má trắng mịn thơm thơm mùi lúa chín
Ai ra đi mà không từng bịn rịn
Rời yêu thương nào đã mấy ai vui
Em lặng buồn nhìn với lúc chia phôi
Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ

Tôi còn người mẹ
Tóc đã ngả màu bông
Tuổi già non thế kỷ
Lưng gầy uốn nặng kiếp long đong
Nắng mưa từ buổi tang chồng
Tơ tằm rút mãi cho lòng héo hon
Ôi xa rồi, mẹ tôi
Lệ nhoà my mắt
Mong con phương trời
Có lần chợt tỉnh đêm vơi
Nghe giòn tiếng súng nhớ lời chia ly
Mẹ ơi, con mẹ tìm đi
Bao giờ hết giặc, con về mẹ vui

Đêm hôm nay tôi trở về lành lạnh
Sông sâu buồn lấp lánh sao lưa thưa
Ống quần nâu đã vá mụn giang hồ
Chắc tay súng tôi mơ về Nguyễn Huệ
Làng tôi kia, bên trại thù quạnh quẽ
Nằm im lìm như một nấm mồ ma
Có còn không, em hỡi mẹ tôi già
Những người thân yêu khóc buổi tôi xa
Tôi là anh lính chiến
Theo quân về giải phóng quê hương
Mái đầu xanh bụi viễn phương
Bước chân đất đạp xiêu đồn luỹ địch
Này anh chiến sỹ
Người bạn pháo binh
Đã đến giờ chưa nhỉ?
Mà tôi nghe như trại giặc tan tành
Anh rót cho khéo nhé
Kẻo lại nhầm nhà tôi
Nhà tôi ở cuối thôn Đoài
Có giàn thiên lý, có người tôi yêu./.

4 Trang < 1 2 3 4 > 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com