Các bài viết vào Saturday 21st October 2006
Tinh yêu là gì?
Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về tình yêu. Hãy xem xem những nhà tóan học, vật lý học, hóa học....v..v định nghĩa về tình yêu thế nào ?.. LỊCH SỬ: Tình yêu là một cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa độc thân . ĐỊA LÝ: Tình yêu là một trân động đất trong tâm hồn và trái tim là " núi lửa " . HÓA HỌC: Tình yêu là một phản ứng hóa học sinh ra a xít . VẬT LÝ: Tình yêu là một lực hút mạnh hơn lực hút của trái đất . TOÁN HỌC: Tình yêu là một phép trừ của túi tiền , phép chia của trái tim , phép nhân của nhân loại và là phép cộng của mọi rắc rối . VĂN HỌC: Tình yêu là quyển sách dày mà đọc từ trang đầu đến trang cuối ta không hiểu gì cả .... ẨM THỰC: Tình yêu là một lít rượu hoà chung với hai lít dấm . TÂM LÝ HỌC: Tình yêu là một cuộc rựơt bắt mà chàng rượt theo nàng cho đến khi nàng bắt được chàng. Y HỌC: Tình yêu là tranh đấu với tử thần , giữa cái sống và cái chết . ÂM NHẠC: Tình yêu là điệp khúc hay nhưng hát măi cũng chán . MẦM NON: Tình yêu giống như một đứa con nít , khi bỏ đói thì khóc và giận lẫy , khi quá no thì bội thực và tống hết mọi thứ ra ngoài . TÂM THẦN HỌC: Tình yêu giống như bệnh tâm thần . Người đang yêu nhìn thấy, nghe thấy những điều mà người bình thường không nghe thấy. Họ cười , khóc , giận , thương , buồn , vui .... vô cớ mà vẫn cho rằng mình rất tỉnh táo . Còn theo SoCoLa thì: Tình yêu là một cái nồi chế biến socola. Socola có thể ngọt mà cũng có thể đắng, có thể cứng mà cũng có thể mềm. Người đang yêu là người chế biến socola ![]() Ba Điều Trong Đời
* Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được: - Thời gian - Lời nói - Cơ hội * Ba điều trong đời không được đánh mất: - Sự thanh thản - Hy vọng - Lòng trung thực * Ba thứ có giá trị nhất trong đời: - Tình yêu - Lòng tự tin - Bạn bè * Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được: - Giấc mơ - Thành công - Tài sản * Ba điều làm nên giá trị một con người: - Siêng năng - Chân thành - Thành đạt * Ba điều trong đời làm hỏng một con người: - Rượu - Lòng tự cao. - Sự giận dữ. Vòng lửa Thực ra, Bobby là một con chó hoang. Cha tôi đã cứu nó thoát trận đòn nhử tử của những người bán thịt quay. Nó đã dám nhảy qua bếp than đang cháy hừng hực để cướp miếng thịt quay vàng ruộm trên giá. Bị bỏ đói lâu ngày, bắt chấp lửa, nó chỉ câng biết rằng có miếng thịt quay để bỏ vào bụng mà thôi. Sau khi cho nó ăn uống no nê và chải mượt bộ lông còn vài vết cháy nham nhở của nó, cha tôi cho nó ra sàn tập cùng những con chó khác. Cha tôi là một người huần luyện xiếc thú, ông đang luyện những con chó khác nhảy qua vòng lửa. Và khi đưa Bobby về, cha tin nó sẽ là con chó dũng cảm nhất trong đàn. Những chú chó của chúng tôi vốn quen với chò nhào lộn, không giám nhảy qua vòng lửa. Đôi khi cha phải dùng kẹo để nhử, nhưng có những con nhút nhát vấn không dám nhẩy qua. Đến lượt Bobby tập. Cha đứng ở bên kia vòng lửa, cấm miếng thịt quay, vẫy tay gọi Bobby. Nhưng nó không nhẩy. Cha cho rằng đó là nó vừa ăn no nên không thiết tha gì miếng thịt quay nữa. Hôm sau cha cho nó tập lúc đói, nhưng nó vẫn không nhẩy qua vòng lửa. Nhìn vào mắt nó, tôi không thấy vẻ nhút nhát và sợ hãi. Mà dường như nó đang mường tượng lại cái cảnh nó bị mọi người cầm gậy rượt đuổi khi nó cướp miếng thịt quay. Thế rồi ngày biểu diễn cũng đến. Cha tôi rất lo lắng bởi nhữug con chó diêm dúa mà đỏng đảnh, lúc nhảy qua vòng lửa, lúc lại không, sẽ làm hỏng mất tiết mục của cha. Con Bobby chưa bao giờ được ra sân khấu, có lẽ nó lại càng không quen với ánh đèn mầu cũng như không khí huyên náo. Nhưng rồi một điều kỳ diêu sảy râ. Khi con Taika nhảy qua vòng lửa, tất cả khán giả đều rào rào vỗ tay cổ vũ, một em bé chạy từ dưới khán đài lên chìa cho nó một bông hoa. Taika chẳng mấy mặn mà với bông hoa lắm, nó đang quan tâm đến thỏi sôcôla trên tay cha tôi. Cha tôi ra hiệu cho tôi thúc Ken nhảy. Nhưng con Ken chạy luồn xuống dưới vòng lửa để... Xem tiếp » Một người bạn Dave, cậu bạn thân của tôi từ hối bé tẹo, là một người thú vị, sáng tạo và tích cực. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu ta rất nghiêm khắc. Có lần cậu ta đã gần như “cấm cửa” một cậu bạn làm mốt của cậu ta một cuốn sách. Thế mà lần này tôi lao cả chiếc ôtô mới mua của cậu ta vào box điện thoại. Tất nhiên là tôi không có tiền đền. Nhưng tôi cũng không thể giấu việc này mãi được. Những lần kiểm tra tiếp theo đã giúp bác sĩ nhận ra rằng, vết đau của tôi sau vụ tai nạn không đơn thuần chỉ là bầm dập, mà còn là một khối u cần phẫu thuật. Là sinh viên năm thứ hai của trường Y, tôi biết họ đã cố tránh không nói đến từ “nguy hiểm”. Sau nhiều lần thử máu liên tiếp, tôi chỉ biết hy vọng rằng dù họ có phát hiện thêm cái gì nữa thì đó cũng là một thứ chữa được! Tôi báo cho bố mẹ, nhưng bố mẹ tôi đang công tác ở nước ngoài và chưa thể về ngay được. Gần như rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tôi bắt đầu nghĩ tới việc... viết di chúc! Đêm trước hôm phẫu thuật, đang nằm tình toán xem sẽ gửi đứa em đi đâu thì tôi nghe tiếng chuông cửa. Nghĩ rằng đó là một người hàng xóm muốn hỏi thăm những câu “cuối cùng”, tôi mở cửa và... Xem tiếp » Các bài viết vào Thursday 19th October 2006
Tinhyêu và lí trí Xem tiếp » 1) Ghi chép: Xem tiếp » Mười điều răn của mẹ!
-------------------------------------------------------------------------------- 1.- Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ con). 2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó. 3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó. 4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó. 5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó. 6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó. 7.- Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến. 8.- Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó. 9.- Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó. 10.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang sở hữu. ![]() ![]() ![]() ĐIỀU HỌC TỪ CUỘC SỐNG
Tôi đã học được từ cuộc sống: -tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ... -tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác .... -cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ... trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình ... - khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng... -mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ... -tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời .... *************************************************** Đừng Bao Giờ !!! Đừng bao giờ miễn cưỡng việc bộc lộ tình cảm khi bạn đang vui, hãy để nó thể hiện một cách tự nhiên. Còn khi bạn đang ở trong một tâm trạng xấu, hãy đối mặt với nó. - Đừng bao giờ sợ cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn, bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả mà bạn đạt được. - Đừng để cân nặng của cả thế giới đè lên đôi vai nhỏ bé của bạn. - Đừng cảm thấy sợ tương lai, hãy cố gắng đối mặt với mọi thứ trước mắt. - Đừng bao giờ cảm thấy tôi lỗi với quá khứ, hãy rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm đó. - Đừng nghĩ rằng bạn cô đơn, bởi luôn có ai đó đang đưa tay cho bạn nắm. - Đừng bao giờ để cơ hội vuột qua khỏi tầm tay, có thể chẳng còn cơ hội nào tốt hơn đến với bạn. - Đừng bao giờ chần chừ thực hiện những sở thích của bạn. - Đừng bao giờ sợ việc cho đi khi bạn vẫn còn thứ để cho. - Đừng quên rằng bạn có thể biến mọi ước mơ thành sự thật. Điều đó không khó như bạn tưởng đâu. Bạn sẽ làm đượctất cả nếu như bạn cố gắng. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng yêu thương, ngừng tin tưởng, và đừng bao giờ ngừng mơ ước. Thương yêu là hành động “Nếu mình không bao giờ có nó nữa, mình cũng chẳng tiếc” – Tôi nghĩ và thấy mắt mình nhòe đi khi đứng trong tiệm giặt là. Tôi đang chờ nhận lại quần jeans và áo sơmi của Brett – đứa em con của mẹ kế của tôi. Nó 16 tuổi. Nhịch phá hết thứ này đến thứ khác. Và bộ quần áo mới này của nó đã thủng lô chỗ và đầy vết thức ăn. Mệt. Chán. Tôi ngồi bệt xuốn sàn, chờ người ta là quần áo một lần nữa. Mà quần áo đâu đã là gì. Brett đã phá hỏng hết giấy dán tường. Ga giường của nó chỉ thọ được một tuần từ ngày tôi bỏ cả một buổi chiều đi mua. Cửa sổ đã phải sửa vài lần vì nó... phá cửa trốn đi bụi nhưng không có gì sánh bằng sự mệt mỏi về tinh thàn mà Brett gây ra cho cuộc sông bình lặng của tôi. Tôi biết Brett cần được quan tâm. Bố mẹ Brett cũng ly dị và mẹ Brett lấy bố tôi khi nó mới 12 tuổi. Nhưng hoàn cảnh tôi nào có khác gì? Mà tôi cũng thường xuyên cầu nguyện cho nó hạnh phúc đấy chứ! Tôi vẫn nhớ câu: “hãy yêu thương cả người hàng xóm của bạn”. Tôi thấy hoàn toàn có thể yêu thương hàng xóm của tôi, nhưung sao thấy khó yêu thương đứa em “ngoại tộc” này quá. Nhưng trong suốt bốn năm vừa rồi, tôi đã cố đối xử với Brett kiên nhẫn hết sức có thể. Nhưng Brett chưa bao giờ thay đổi cách sống quái quỷ của nó. Và trong lòng, lúc nào tôi cũng mong ước: “Giá như mình không gặp nó trong nhà mình nữa. Mình không chịu nổi nó nữa rồi” Khi biết Brett gần 18 tuổi, nó quậy phá trong một praty rồi bị cảnh sát bắt. Sau đó thì bị gửi tới một trường dạy nghề đặc biệt dành cho học sinh “có vấn đề về tâm lý” Chế độ của trường học rất khắt khe. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, trong số hơn 30 học sinh của lớp, Brett là một trong 5 người đủ điểm tốt nghiệp. Vào buổi lễ tốt nghiệp, Brett được biểu dương và lên phát biểu trước toàn trường. Nó còn được... Xem tiếp » Các bài viết vào Wednesday 18th October 2006
Những người hay than thở Bà ngoại tôi có một cửa hàng nhỏ. Là một người xởi lởi, mỗi khi có một vị khách quen bước vào cửa hàng, bao giờ bà cũng hỏi thăm đại loại như: - Hôm nay anh thế nào, anh Thomas? Rất nhiều người hào hứng kể cho bà cháu chúng tôi nghe về một ngày đầy ắp những sự kiện của họ, chuyên vui, chuyện buồn, một cháu bé mới sinh, nhà ai lợp kho thóc, ai cần sự giúp đỡ... Những cũng có những ngừoi luôn luôn trả lời câu hỏi đó bằng một tràng than vãn. Chẳng hạn, ông khách lớn tuổi tên Thomas rất hay trả lời là: - Hôm nay chán lắm, chị Một bà khách trung niên tên Smith thì hay đáp: - Ngày nào chẳng thế, hả chị Thậm chí, vài cậu bé, cô bé cùng thường thở dài: - Cháu chán lắm, bà Gặp những vị khách như thế, bà chỉ gật gù “vậy hả, vậy hả”. Có một lần, khi một vị khách như thế rời đi, bà khẽ gọi tôi lại, nhấc tôi đứng lên ghế để có thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Rồi bà nhẹ nhàng: - Cháu có nghe thấy ông Thomas vừa than phiền về điều gì không? - Có ạ! Bà tôi khẽ nói tiếp: - Có nhiều người, cả người giàu và người nghèo, ở trên khắp thế giới này, họ đi ngủ vào đêm hôm qua, nhưng sáng nay không tỉnh dậy nữa. Có những bệnh nhân trong các bệnh viện ở khắp nơi cũng không thể ngồi dậy đựơc, hoặc không thể ra ngoài đựơc. Tất cả những người đó, cả những người bệnh, và cả những người đã ra đi, họ sẵn sàng đánh... Xem tiếp » |
Bạn bè
CửaHàngDưaLê
Picture Show
(♥ Góc Thơ ♥)
Thực đơn người xem
Tik Tik Tak
|