Năm 2005, tôi chia tay mái trường cấp III Trần Quốc Tuấn thân yêu để ra Hà Nội học. Khó để diễn tả hết cảm xúc của tôi lúc đó. Tiếc nuối, nhớ nhung, bịn rịn và cũng xen lẫn tự hào.. Ngôi trường với bề dày hơn 50 năm lịch sử đã ghi dấu trong tim tôi bao kỷ niệm vui buồn,..
Mỗi lần về quê tôi luôn dành ít thời gian về thăm trường. Vẫn hàng long não đó, đứng hiên ngang trước phong ba bão táp của cuộc đời. vẫn hàng phượng vỹ ánh lên sắc đỏ ngời khi xuân tàn hạ đến.... Năm đó, kỷ niệm 50 năm thành lập trường, thật là long trọng, tự hào.. Tình yêu và nỗi nhớ.... NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG ( Thân tặng Phượng)
Chợt một ngày dấu yêu bỗng lùi xa Phượng thôi hát những lời thầm kín Nắng khẽ vàng lại nhảy nhót bên ta Gió thoáng đưa chút hương mùa cuối Cho tim ai xốn xang khi hè xa Phượng chợt khóc , chợt buồn , chợt... ....... nhớ ........ nhung ai đó Cho hè buồn gọi điệp khúc à ơi! Ngày Phựong đi khung trời xanh thăm thẳm Gọi đất trời hồn tôi bỗng lặng im Cho chút tình của mùa dấu yêu cũ Phựong ơi! Nỗi nhớ đã thành máu thịt, chảy dào dạt mỗi khi hạ về... |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Blog bạn bè
![]() Sao hôm này là ngày kỷ niệm1 năm gia nhập diễn đàn sinh viên luật mà mình... ![]() NỖI BUỒN HOA CẢI Xa lắm rồi , thửo ấy ...nhà bênCó cô gái bến... ![]() ĐỪNG HỎI EM SAO KHÔNG NGHE MÙA THU ![]() Năm 2005, tôi chia tay mái trường cấp III Trần Quốc Tuấn thân yêu để ra... ![]() Thật chả hiểu mình hôm nay làm sao nữa, gây sự với bao nhiêu người.. Tâm lý... Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: |