sep's Blog

 
Con hủi
*Tựa sách:Con hủi

""Con hủi" nguyên gốc của nó chính là chỉ người bị bệnh hủi. Nghe hủi thì hơi xa lạ với nhiều người nhưng tên quen thuộc của nó là bệnh phong - bệnh mà cụ Hàn Mặc Tử cũng mắc. Bệnh này không di truyền và khả năng lây nhiễm của nó không cao, biểu hiện bệnh khá là khiếp nên người dân rất sợ. Sự sợ hãi phổ biến cả ở phương Tây lẫn phương Đông khi nền y học chưa phát triển.

 

Thời đó người ta nghĩ rằng bệnh hủi là di truyền, nhà nào, dòng họ nào có người bị hủi là bị kì thị và xa lánh ghê lắm, ai cũng tránh xa, thậm chí người ta hạn chế cả... đi ngang qua nhà vì lo bị lây qua... không khí. Nhà nào có mả hủi (người hủi bị chết) thì chỉ có nước bỏ làng ra đi, ở lại làng cũng không ai chứa chấp, không ai quan hệ, đừng nói đến chuyện dựng vợ gả chồng.

 

Chính vì thế, cái từ "Con hủi" mới là một từ thể hiện hàm ý khinh bỉ, ghê sợ ở mức độ cực cao. Và khi một người bị mắng là "đồ hủi", "con hủi", đó không chỉ là sự sỉ nhục thông thường mà là sự sỉ nhục nhiều thế hệ, rằng anh sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi đó. Nó cũng như ranh giới giai cấp vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ trong cuốn truyện này vậy. Và trên hết, mối tình vượt được lên tất cả những điều ấy mới thật là một mối tình đẹp, tình yêu đích thực, một sự vùng vẫy trước định kiến của xã hội." - Trích ý kiến chia sẻ của bạn Lửa


"Con hủi" được đánh giá như một thiên tình sử "Romeo và Juliet" thứ hai!


[...]

Xtefchia Ruđexka là con gái 1 gia đình quý tộc nhỏ thuộc Vương quốc Ba Lan, mối tình đầu thất bại, nàng rời xa gia đình đến làm gia sư cho tiểu thư Luxia của điền trang Guenbôvitre để tìm quên sự đau buồn. Tại đây, nàng gặp Đại công tử Valdemar Mikhôrôvxki - một người tài ba bậc nhất, người thừa kế duy nhất của một dòng tộc quyền quý bậc nhất trong nước, và cũng là giấc mơ của bao cô gái trong và ngoài nước, quý tộc lẫn thường dân.


Chàng đã phải lòng nàng ngay từ buổi đầu gặp gỡ, nhưng với niềm kiêu hãnh của 1 đại quý tộc, chàng không chấp nhận điều đó, và đã từ chối tình cảm của mình. Nhưng rồi, khi thời gian qua đi, vị trí của Xtefchia trong lòng chàng ngày càng trở nên to lớn. Chàng đã từng yêu rất nhiều người con gái, nhưng không ai mang lại cho chàng những cảm giác như Xtefchia mang lại, nàng là một thân trinh nữ, tâm hồn nàng trong sáng vô ngần, sắc đẹp của nàng mê cả hồn người, và đôi mắt nàng chứa chan bao cảm xúc, nàng như một tuyệt tác của tạo hóa, một vị thiên thần, nhưng nàng cũng có một trái tim nóng bỏng.


Chàng yêu nàng, như một điều hiển nhiên của định mệnh, nàng đã đánh thức tình yêu cao đẹp trong tâm hồn chàng, một tình yêu tinh thần, tình yêu thiêng liêng!


Thế còn Xtefchia? Nàng cũng yêu chàng say đắm. Tình yêu mà nàng chưa từng nếm trải, cho dù trước đây nàng cũng đã từng yêu! Chàng chinh phục nàng bởi tài hoa, bởi sự dũng cảm, và hơn nữa là bởi tâm hồn cao quý!


Họ yêu nhau, yêu hơn cả mạng sống của chính mình, một cặp đôi thật tuyệt, thật hoàn hảo! Giống như một câu chuyện cổ tích giữa hoàng tử và cô bé lọ lem! Tình yêu của họ, hứa hẹn 1 đám cưới và một cuộc sống về sau thật hạnh phúc! Nhưng chính điều ấy lại là 1 bi kịch!


Chàng là một đại quý tộc bậc nhất, còn nàng chỉ là một cô gái quý tộc nhỏ, một khoảng cách đối với xã hội lúc ấy là quá lớn, không hề "môn đăng hộ đối"! Một sự kết hợp quá điên rồ, và không thể chấp nhận đối với quý tộc đương thời!


Chàng đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của giới quý tộc! Cho dù trước đây, rất nhiều người trong số họ cũng đã từng rất quý Xtefchia! Cho dù họ biết rằng phẩm hạnh của Xtefchia là rất rất cao đẹp! Cho dù nàng quyền quý hơn rất nhiều những kẻ quyền quý!


Dù biết là khó khăn nhưng Valdemar vẫn không bỏ cuộc, chàng quyết tâm lấy Xtefchia bằng được! Bởi chàng là Valdemar! Valdemar đầy bản lĩnh và quyền uy! Chàng đã đấu tranh, đấu tranh với cả dòng họ! Chàng đã mạnh mẽ và quyết tâm hơn người ông của mình rất nhiều - người mà ngày xưa đã từng thề non hẹn biển với bà của Xtefchia nhưng rồi lại không thực hiện, người đã không thể chiến thắng được đẳng cấp, người đã chịu khuất phục trước quyền uy khi bị đe dọa tước đi quyền thừa kế, để rồi trong suốt quãng đời còn lại, cả hai người đều đau đớn, bất hạnh!


Valdemar đã quyết đấu tranh! Và chàng đã chiến thắng, một chiến thắng không hề dễ dàng! Chàng đã chiến thắng những người trong dòng họ Mikhôrôvxki! Và... đính hôn!


Trong buổi lễ đính hôn đó, sắc đẹp, sự tao nhã và quý phái của Xtefchia đã khiến không ít người thán phục, trong đó có người bà mà Valdemar rất kính yêu! Rất nhiều cô gái yêu Valdemar say đắm đã chấp nhận thua cuộc tâm phục khẩu phục trước Xtefchia! Nàng quá hoàn hảo!


Cả điền trang Guenbôvitre vui hơn cả những ngày hội lớn, bởi đại công tử của họ đang vô cùng hạnh phúc!  Tất cả đều chờ đến ngày cưới! Ngày mà chàng sẽ rước nàng về Guenbôvitre và sống bên nhau mãi mãi! Chàng mong đợi trao cho nàng tất cả những trang sức quý báu nhất, đẹp đẽ nhất, sang trọng nhất! Chàng mong chờ một tương lai thật đẹp! Nàng cũng thế, mọi người người cũng thế! Nhưng một số kẻ thì lại không như vậy! Và rồi, không lâu trước ngày cưới... những điều kinh khủng đã xảy ra, làm tan nát niềm hạnh phúc vừa chớm nở của Valdemar và những người thân yêu của chàng!

[...]


Tôi muốn viết rất nhiều, rất nhiều nữa những dòng cảm xúc đang tuôn trào của mình! Tôi muốn bàn luận thật nhiều về cái kết của câu chuyện! Thế nhưng xin dừng câu chữ của bản thân ở đây và nhường quyền khám phá cho các bạn!

Lưu ý khi đọc

 

Hãy để tâm hồn rộng mở!

Những trích dẫn đặc sắc / Những lời nhận xét đặc biệt về sách

 

"- Cháu không hiểu điều đó. Những cuộc hôn nhân không tương xứng trong giới quý tộc chúng ta thường tồi tệ hơn nhiều, còn những cặp vợ chồng vua chúa với thường dân vẫn thường xảy ra trong chốn cung đình. Trong những trường hợp ấy, vợ không được lấy họ chồng, con cũng thế, hơn nữa chúng không thể được thừa kế ngai vàng và của cải... Điều đó được quy định bởi những luật lệ chính trị. Nhưng nó không thể vận dụng đối với cháu.

 

- Về một số phương diện thì... có thể - Công tước Franchisếc.

 

...

 

- Cô Ruđexka có thể được mang họ Mikhôrôvxki, nhưng sẽ không phải là công nương và không được hưởng bất động sản bất phân. - Công tước Franchisếc.

 

- Bằng cách nào vậy? - Valđemar bình thản hỏi.

 

...

 

- Bằng cách nào mà vợ tôi không phải là đại công nương?

 

- Do sự thiếu môn đăng hộ đối của mối quan hệ ấy, anh có thể bị tước quyền thừa kế tài sản.

 

Valdemar nhìn công tước với vẻ thú vị, môi chàng run rẩy nét cười mà chàng không kìm nổi, khắp phòng vang lên tiếng cười đầy giễu cợt nhưng bùng lên đầy vui vẻ của chàng.

 

- Ha,ha,ha! Thật là thú vị! Vậy ai sẽ là người thực thi, ai sẽ tước quyền thừa kế của tôi?

 

Chàng quay sang phía công tước:

 

- Chẳng lẽ lại là ông? Ha,ha,ha!

 

Chàng cười thoải mái, nhưng ác ý đến nỗi mọi người đều cảm thấy rét. Công tước ngồi lặng, mặt đỏ bừng, không thốt nổi lời nào vì tức tối, bá tước nóng nảy nhổ nhổ râu cằm, các vị phu nhân lặng người, công tước phu nhân gần ngất xỉu. Lời phát biểu ngớ ngẩn của con trai làm bà xấu hổ, giọng cười của Valdemar khiến bà tức giận, bà không biết phải làm gì. Cụ Machây mặt hết tái lại đỏ. Trước mắt cụ hiện ra một cảnh tượng từ lúc cụ còn trẻ. Người ta cũng đe dọa cụ như thế, nhưng hồi đó cụ không có đủ can đảm như Valdemar, cụ đã không thể cười thoải mái như chàng, mà sợ hãi và cam chịu khuất phục.

 

Valdemar thôi cười, chàng cất giọng lạnh lùng nhưng đanh thép:

 

- Các vị đem chuyện vợ chồng không môn đăng hộ đối ra nát tôi, bây giờ các vị lại dọa tước quyền thừa kế. Đến lượt mình, tôi xin hỏi: các vị có quyền gì làm điều đó? Hẵng bỏ qua chuyện môn đăng hộ đối, đó là chuyện vớ vẩn không cần phải nhắc tới, ta hãy nói về việc tước quyền thừa kế. Kẻ nào có thể làm nổi việc đó?... Chỉ có mỗi một câu trả lời mà thôi: không ai cả! Tôi không còn ở cái tuổi mười tám, mà đã ba mươi hai, tôi đã thoát khỏi mọi sự bảo trợ và sẽ không để cho ai có toàn quyền điều khiển mình. Chính tôi là người tự điều khiển hành động của mình với lòng tự tôn, và tôi cảm thấy hoàn toàn đủ sức, trong những vấn đề như hôn nhân và hạnh phúc của bản thân tôi không cần lời khuyên của bất kỳ ai. Tôi biết tôi khao khát điều gì. Không thể tước quyền thừa kế của tôi, bởi lẽ tôi là người cuối cùng của dòng họ Mikhôrôvxki, thuộc nhánh Guenbôvitre. Vả chăng, nếu nhánh này có nhiều người chăng nữa, hoặc nếu các vị muốn đưa những người khác thuộc dòng họ Mikhôrôvxki ra làm đại công tử thì cũng chẳng được kia mà, bởi một lẽ giản đơn là tôi không chấp nhận, và vì tôi hoàn toàn đủ tuổi thành nên, nên luật pháp sẽ bảo vệ tôi. Mọi người đều hẳn biết rõ điều đó, không cần phải nêu cụ thể điều luật làm gì, và tôi ngạc nhiên khi nghe công tước dám quả quyết đến thế trong việc đưa khả năng tước quyền thừa kế của tôi. May mà tôi không phải là thằng nhát, tôi hiểu rõ quyền của bản thân và không cho phép ai tước đoạt những quyền ấy, tôi cũng không tự nguyện từ bỏ tước hiệu đại công tử, cương vị và chức vị của mình, dẫu là để tỏ lòng ngưỡng mộ người phụ nữ yêu dấu."

Những nội dung khác

 

Năm 1909, khi tiểu thuyết Con hủi - tác phẩm đầu tay của Helena Mniszek, một nữ văn sĩ Ba Lan chưa được ai biết đến - ra mắt bạn đọc, các nhà phê bình văn học đương thời lạnh nhạt và hờ hững đón tiếp tác phẩm, hạ cố viết đôi lời bình luận công thức và sáo rỗng. Họ đều nghĩ rằng, sau một kiếp sống ngắn ngủi và thầm lặng, tác phẩm sẽ âm thầm và hổ thẹn chịu sự lãng quên của đời, như vô vàn tiểu thuyết khác của "nữ phái" mà thôi. Không ai có thể ngờ được rằng, Con hủi của Helena Mniszek lập tức trở thành một hiện tượng văn học làm náo động thị trường xuất bản, được tái bản liên tục hàng chục lần với số lượng kỉ lục hồi ấy, là tác phẩm văn học bán chạy nhất trong khoảng thời gian giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới, rồi sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài và đã hai lần được đưa lên màn ảnh.

 

Không những thế, Con hủi còn trở thành đề tài gây tranh cãi gay gắt giữa người đọc và một số nhà phê bình, khiến tốn không ít giấy mực. Người đọc - đặc biệt là các thiếu nữ nói riêng và phụ nữ nói chung - hâm mộ tác phẩm đến mức cuồng nhiệt, nhiều thế hệ "phái đẹp" coi nó là tác phẩm hay nhất, là sách gối đầu giường, là đỉnh cao của những niềm hi vọng và mơ ước. Họ đóng bìa da, khảm bạc, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác nhưng 1 thứ của gia bảo. Còn giới phê bình thì trái lại. Từ chỗ phảy tay coi thường, một số nhà phê bình cay cú trước nhiệt tình sôi sục "đến không thể hiểu nỗi" của người đọc, đã chuyển sang công kích tác phẩm, mở ra "một cuộc chiến tranh thực sự" (như lời nhận xét của báo chí Ba Lan đương thời) chống lại tác phẩm của cô gái trẻ chưa từng có tên tuổi trên văn đàn thuở ấy.

...

 

Helena Mniszek tên thật là Ravich Rađômiska thuộc dòng họ Mnhisếc Tơkhugiơnhixky, sinh năm 1878 tại điền trang Kurơtrưxe tỉnh Vôlưnhe. Năm 1899 bà lấy ông V.Khugiưnxki, chuyển đến sống ở Platerôvô (Litva), được bốn năm thì chồng qua đời. Năm 1910 bà tái giá, lấy ông A.Rađômiski, theo chồng về điền trang Rôgale, sau đó chuyển đến trang Kukharư ở tỉnh Puôxk(Ba Lan). Năm 1931, bà lại góa chồng, ở với gia đình tại đó. Mùa thu 1939, đại chiến thứ 2 bùng nổ, bà bị quân Đức đuổi khỏi nhà, phải chuyển đến Xabnhi cùng Pôđlasie rồi mất tại đó năm 1943.

 

Trong 20 năm hoạt động văn học (1909 - 1930) bà để lại nhiều tác phẩm, đáng kể nhất là các tiểu thuyết: Con hủi (1909), Đại công tử Mikhôrôvxki(1910), Những ngù lông xào xạc (1911), Cậu chủ (1912), Những kẻ thờ phụng quỷ sa tăng (1918), Ẩn sĩ (1919), Chàng Vécte(1921), Quyền của người chủ (1927), Từ mãnh đất của nước mắt và máu (1927), Hoa mộc lan (1928), Những người hậu chiến (1929), Nam châm của những con tim (1930)... và 1 số tập truyện ngắn khác nữa. Bà còn nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động xã hội.

...

Nguyễn Hữu Dũng

Link download

http://www.mediafire.com/?ozjmnywgedd

(Nguồn: http://www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=3785)


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

sep
Họ tên: Sep
Yahoo: sep_aut  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Bạn làm 100 việc tốt, nhưng chỉ cần bạn làm 1 việc xấu, người ta sẽ coi thường bạn. Trong khi đó, 1 kẻ làm ko biết bao nhiêu điều xấu, chỉ cần hắn tốt dù chỉ 1 lần, hắn mãi mãi sẽ dc coi trọng hơn bạn

Bạn bè
thanhquoc
thanhquoc
dandelion
dandelion
september dandelion
september dandelion
chienthangtinhyeu
chienthangtinhyeu
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Bình luận mới

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com