LOVE and you will be LOVED.......

Thông tin cá nhân

BigBang
Sinh nhật: 12 Tháng 10 - 1990
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Start a new day with a smile :D Have a nice day! Luv ya!

.:: About me :D ::.
Name : Trần Liên Hương
Nick : BigBang
DoB : 12-10-1990
Age : 16
Y!M : nevergiveup1210
Email : [email protected]
Location : Mây lang thang
tim.gif .:. xinchao.gif .:. tim.gif

^o^ .: T8m :. ^o^



CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


.:: Có ai đó ::.
Hãy nhớ rằng ...

- Có ai đó rất tự hào về bạn .
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
- Có ai đó quan tâm đến bạn .
- Có ai đó rất nhớ bạn


- Có ai đó muốn nói chuyện với bạn .
- Có ai đó muốn ở cạnh bạn .
- Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
- Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn .
- Có ai đó muốn nắm tay bạn .
- Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc .


- Có ai đó muốn tặng quà cho bạn .
- Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn .
- Có ai đó muốn bảo vệ bạn .
- Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
- Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn .
- Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn .

- Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn .
- Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn .
- Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn .
- Có ai đó cần niềm tin ở bạn .
- Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn .
- Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn .

Và, điều quan trọng nhất, có ai đó, có thể là tôi, yêu bạn, đơn giản vì bạn là chính mình

...-+.._.:*`.: o0o :. '*:._.:+-....



User Posted Image


   Trong: .:: Friends ::.
 
Tin - 11 Tin - 12 Tin

Vừa đọc blog của Loan. Hứng viết lại lên.

(A?nh hien gio ko hien thi duoc)

Nam - Hoàng Anh - Vũ - tập văn nghệ (26.8.2k5)


Nói sao nhỉ? Cái bọn lớp mình. Thích chúng nó, thích lắm, nhưng ko hề thích lớp - 10 - tin (bây giờ là 11, và chẳng mấy chốc sẽ là 12). Tác nhân lớn nhất cho cái trạng thái cảm xúc đầy mâu thuẫn này, là Mr. V3 đáng kính.

Chưa bao giờ nghĩ, khi lên đến cấp 3, sẽ nhớ thày Thụy như thế. 4 năm học thày, và >1 năm học Mr.V3, mới biết sự khác biệt, về nhiều thứ, đẳng cấp, tính cách, tình cảm. Và mới thấy thất vọng, rất rất thất vọng.

Cách đây 1 năm, có 1 con bé - vừa - hết - lớp - 9, hí hứng bước chân vào cổng trường Trần Phú III - danh - giá, với 1 đống những dự định cho một thời cấp 3 bùng nổ, 1 đống những mơ tưởng về một đám cạ sắp ra đời. Và bây giờ, tức là 1 năm sau, thì con bé ấy đã hoàn toàn vỡ mộng. À, cũng ko hẳn là hoàn toàn. Nó vẫn kiếm được 1 lũ bạn hay ho, nhưng ko sao lập được thành cạ. Nó vẫn có những ngày bùng nổ, nhưng chỉ tính bắng ngày mà thôi. Bởi vì có 1 thứ nó ko hề ngờ đến: Mr.GVCN - Mr.V3.

Thày thật cao ráo đẹp trai. Thày hát thật hay. Thày thày tốt. Thày thật chuẩn mực. Thày hết sức tâm lý. Thày vân vân và vân vân. Tóm lại, nhiều người CÔ GIÁO về thày như thế. Hay nhỉ

Nhưng có vẻ như chẳng có học sinh nào đánh giá thế. Bởi vì có là học sinh của Mr.V3 thì mới biêt: cái sự tốt và chuẩn mực như 1 quyển sách đạo đức - cũ - kỹ - lỗi - thời - từ - những - ngày - đầu - cải - cách - của - giáo - dục - Việt - Nam (nói thế thì cũng hiểu là nó #$%@$%@ thế nào, nhỉ) ấy, làm cho lũ học sinh của thày khốn đốn. Có lẽ thày sẽ hợp với việc dạy Toán cho các bạn Kiến An - như trước đây, hoặc cho các bạn lớp Xã Hội, lớp Văn, hiền lành, nhu mì, thụ động. Nhưng thày sẽ - ko - bao - giờ dẫn dắt được (dẫn dắt sao cho bọn học sinh thực sự NGHE và PHỤC) những đứa như 80% học sinh của Tin0508. Với thày, có vẻ như cái sự học toán chỉ còn dừng lại ở NGHE - CHÉP - ĐỌC - HỌC THUỘC - VIẾT LẠI, nói ngắn gọn là học - đút - cơm. 1 năm học lớp 10, vẫn thấy mình dậm chân tại chỗ, ko có thêm gì ngoài những thứ đã học từ cấp 2 (toán), và khả năng tư duy - tự tư duy thì xuống cấp trầm trọng. Học ko có định hướng, ko biết mình thêm được gì vào đầu, ko hề có cảm giác kiến thức - nằm - trong - tầm - kiểm - soát, ko hề được tự do phát triển lối suy nghĩ. Tóm lại, ngu đi.

Đấy là chuyện học.

Còn chuyện lớp, thì a special thanks to Mr.V3, cái called TINH THẦN TẬP THỂ của lớp ta đã được đóng bụi, vứt xó từ lâu rồi. Những buổi nói chuyện dài hàng tiếng đồng hồ về - chuyện -đời- thày - một - thời - xa - lắm thay cho sinh hoạt chung, những lên án vớ vẩn, chẳng hạn là lên án vụ - ăn - sáng - chẳng - có - gì - đáng - lên - án - hết của cái Quỳnh và lớp mình hồi đầu tháng 4, những lý lẽ + triết lý nực cười (VD: ngày xưa ông bà ta vẫn thế), vân vân, vân vân, và vân vân, đủ để làm cho gần hết cái lớp này đến lớp giờ đó chỉ muốn ngủ, hoặc thậm chí là bùng học, tránh xa càng nhiều càng tốt. Và đấy, thế là cái thảm họa tất yếu của bộ 3 NGUYÊN TẮC - BẢO THỦ - SUY NGHĨ LỖI THỜI trở thành điều ko thể tránh khỏi: lớp chỉ đơn thuần còn là 1 nhúm - mấy -đứa - chơi - với - nhau (ở ngoài trường) - cho - vui mà thôi. Chẳng khác mấy so với đám bạn - ko - học - chung -phòng. Ừ, vui, nhưng mà ít nữa xa rồi, biết lấy gì để mà nhớ nhau - như - những - đứa - cùng - chung - thời - cấp - III đây???

Những Hà, Nguyệt, Chi, Tú... Thích chúng nó. Có thể ôm chúng nó cả ngày ko chán (umm, ÔM là thước đo cho cái sự thích của mình). Những Hòa, Minh, Ninh, Tạo... Cũng thích chúng nó. Có thể ngồi tán dóc, trêu chọc với chúng nó cả ngày ko chán. Nhưng mà vẫn thiếu lắm, thiếu đi cái gì đó thực sự thân thiết, thực sự tin tưởng nhau. Mặc dù ở cạnh chúng nó, vui và thoải mái như ngồi với anh em trong nhà vậy. Hay là tại mình điên?

(A?nh hien gio ko hien thi duoc)

Thành Trung - cây phượng hồ đào (30.8.2k5) - chiều hoàng hôn


Kể chuyện hồi hè năm ngoái, thì đến mai cũng chẳng hết. Cả bọn chẳng biết gì về nhau và về cái thì - tương - lai - thê - thảm đang đợi, chơi với nhau đầy hứng khời. Những buổi chiều gió lộng, đạp xe lòng vòng quanh hồ Đào, buôn về những chủ đề lượm lặt chẳng bao giờ hết, những hôm chui rúc trong rạp 1.5 xem phim, rôm rả như đi chợ... Ko phải là không còn, nhưng mà đã khác lắm rồi, đã trầm lắng đi lắm rồi, và cái mới mẻ, cái hào hững đã ko còn nữa. Một quy luật tất yếu khi đã ở bên nhau lâu sao?

« Các bài cũ hơn · LOVE and you will be LOVED....... · Các bài mới hơn »

Bình luận

Guest_Loan_*
Jul 20 2006, 01:41 AM
Bình luận #1


Unregistered









Đọc về teacher . Sướng mắt .
Nhìn ảnh làm tao nhớ , à không, làm tao thèm chứ . Thèm cái đợt đấy. Tiếc là không thể níu kéo lại được nữa . Mọi thứ đều khác đi mất rồi .
Quote Post
Guest_Ninh_*
Jul 20 2006, 01:41 AM
Bình luận #2


Unregistered









Mãi mới nhớ ra. Cảm giác này được gọi là hụt hẫng đây mà. May mà anh không có cái cảm giác này nhiều. Đơn giản là chưa bao giờ được như thế, chưa bao giờ có nhiều đứa bạn thân, chưa bao giờ đi chơi với nhau vui vẻ thế. Dạo này mấy đứa có vẻ nói nhiều về chuyện này nhỉ, có vẻ bức xúc lắm đây.

Đôi khi, cũng phải để mọi chuyện diễn ra như nó vẫn thế, người ta không thể kiểm soát được tất cả - kiểm soát người khác. Qua rồi thời trẻ con - tất cả những đứa trẻ con đều có ý nghĩ "chơi là trên hết". Khi lớn, người ta có nhiều suy nghĩ khác hơn, biết đến nhiều hướng, nhiều hướng đi "khác nhau" hơn. Đấy là thực tế - không thể trốn tránh, hay ngăn chặn nó.

Càng lên cao, sẽ càng có ít người cùng đi chung đường với mình hơn. Đơn giản là vì những con đường càng ngày càng rẽ nhánh hơn (như kiểu cấu trúc cây đấy). Biết đâu đến ngày, một mình mình sẽ đi trên một con đường riêng, lúc đó - chỉ còn biết chấp nhận. Phải chấp nhận thôi.

CHÚC MAY MẮN !!!!!!!!!
Quote Post
Rom
Jul 20 2006, 01:41 AM
Bình luận #3


Unregistered









Hụt hẫng.
Tao đã từng trải qua cảm giác này (có thể nhiều lần) nhg có 1 lần vô-cùng-khó-chịu.
Dường như những mơ ước về 10 tin hồi đầu năm nó đi đâu mất rồi, chỉ còn lại 1 cái hiện thực không-thể-ngờ-tới.

Hôm nay,trong buổi tập trung, lớp có đề cập đến vấn đề bầu lại cán bộ lớp.
Thật sự buồn và tiếc. Vì tao rất quý và phục bộ ba Hương-Loan-Thành. Nhg xét ra thì chúng mày cũng đã "chịu đựng" nhiều rồi.Nếu bây giờ có cán bộ lớp mới, tao nghĩ có lẽ 10 tin sẽ ko còn dc như xưa.T__T


"Trẻ em có quyền nêu lên ý kiến riêng của mình và tham gia các hoạt động giải trí, vui chơi"
Quote Post
Rom
Jul 20 2006, 01:41 AM
Bình luận #4


Unregistered









à nhìn ảnh ông bu mới nhớ ra sáng nay:
Tại sao sáng nay thầy cứ phải "đay nghiến" chuyện ông bu đi Anh nhỉ.Cứ như thầy "mong" gặp lại ông bu lắm ấy.
Hình như hồi ông bu chuẩn bị lên đường, ko có 1 ngày-đi-học nào thật-vui và thật-đáng-nhớ cả. Lúc nào cũng phải nghe "...nghĩ bạn Thành Trung sẽ sớm phải quay trở về....em đừng nghĩ cứ ra nước ngoài là tốt ..."
(vẫn biết đối với ông bu, du học ko phải là "con đường màu hồng" nhg vẫn tốt hơn là ở lại)
Quote Post
Guest_BigBang_*
Jul 20 2006, 01:42 AM
Bình luận #5


Unregistered









Đấy là cái người ta vẫn gọi là BẢO THỦ + SUY NGHĨ LỖI THỜI đấy mày ạ. Có lẽ đi với Trung Cún ko chỉ là tìm một con đường mới, mà còn là giải thoát cho nó khỏi ông thày sẽ chẳng bao giờ để cho nó yên. Dù sao thì cũng nên mừng cho nó.
2 năm tới của mình sẽ đi liền với 2 chữ CHỊU ĐỰNG. Tao tiếc cho những ngày cấp 3 này quá
Quote Post
Guest_Thành_*
Jul 20 2006, 01:42 AM
Bình luận #6


Unregistered









Tao đồng ý với con Hương về việc càng ngày càng ngu đi, tao tự thấy hồi đầu năm mới vào lớp tao tư duy tốt hơn bây giờ, cách dạy của ông ấy ko hợp với tao. Chưa bao giờ tao cảm thấy tao ngu toán như bây giờ. Nhưng bây giờ biết sao, chấp nhận thôi, tao đã nói rồi để thầy Thành lên làm chủ nhiệm mà ko đứa nào chịu viết đơn xin cả. ^o^.
Tao đang nghĩ về việc trước khi mình từ chức có lên góp ý về bệnh nói nhiều của ông ấy ko nhỉ. 4.gif
Còn về vụ cán bộ lớp, ko ngờ lại có em Ngân "quý và phục" bọn mình. Ngại quá.
Hình như ông V3 định hành hạ tao nốt mấy ngày làm lớp trưởng hay sao ấy mà có mấy ngầy ông ấy cho 3 phát gọi điện báo cho lớp. Hết thằng bố rồi đến thằng con gọi đến báo.(Cấm ai gửi cái này cho ông Vĩ nha)
Tóm lại, mặc dù là ko thích ông Vĩ nhưng tao thấy là trong mất cái lớp ở cùng tầng với mình thì lớp mình là vui nhất rồi. Chấp nhận đi.
Quote Post

 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com