Thông tin cá nhân
.:: About me :D ::.
Name : Trần Liên Hương
Nick : BigBang DoB : 12-10-1990 Age : 16 Y!M : nevergiveup1210 Email : [email protected] Location : Mây lang thang ![]() ![]() ![]() ^o^ .: T8m :. ^o^
Bài viết cuối
Bình luận mới
NikaWhite trong
Untitled
NikaWhite trong Untitled KHJ trong Gió, Chiều - Mặt trời đỏ và Đêm - Sao ditticiepay trong Essay Writing - Văn minh vừa được khai sáng WedsEscaveale trong Essay Writing - Văn minh vừa được khai sáng CruireePred trong Essay Writing - Văn minh vừa được khai sáng Absogeassen trong Essay Writing - Văn minh vừa được khai sáng etecysync trong Essay Writing - Văn minh vừa được khai sáng VonAmonegoows trong Essay Writing - Văn minh vừa được khai sáng advowErrodo trong Essay Writing - Văn minh vừa được khai sáng
.:^ My Blogroll ^ :.
.:: Có ai đó ::.
![]() .: Recommened Hits :.
![]() .: ![]() ![]() Cánh diều - Hà Anh Tuấn Đừng dừng chân - Hà Anh Tuấn Giai điệu tình yêu - Thùy Chi ft. Mr.Unknown Lạc lối - Lil'Knight Love in my life - Lil' Kani ft. Lil' Knight Mưa tuyết - Jimmy N Nhớ trường xưa - Thùy Chi Rồi tôi sẽ bay lên - Phạm Anh Khoa Sân trường lặng lẽ - Lê Minh Tú Yêu em - Hà Anh Tuấn duet Phương Linh .: ![]() ![]() By my side - Edison Chen Confession of a broken heart - Lilo If- Bread If I could turn back the hand of time Liang Ge Ren Bu Deng Yu Wo Men - Wang Lee Hoom Love you and love me More than words - Extreme The first moment - Yo!Most *EnJoY* |
Ngồi nghe chuyện thi ĐH
Mấy hôm nay đi đâu cũng chỉ nghe 2 chuyện, một là bão số 3, hai là điểm thi đại học. ![]() Anh em họ - hàng xóm - người quen... của mình năm nay đếm ra cũng có kha khá người dắt díu đi thi. Quê có, thành phố có. Đỗ có, và tất nhiên, trượt cũng có. Kể ra vài cái chuyện nho nhỏ. Tối qua biết điểm thằng Linh (em - họ nội - Nam Định gốc, bây giờ vẫn đang Nam Định). 26.5, ĐHQG, đỗ. Toán 10. Một buổi tối của papa spend in phoning cho cả họ, từ Nam ra Bắc, để báo điểm của nó. Nhà vui như có hội, bố vui như vừa được thăng chức (định nói là vui như Tết, nhưng nhớ ra bây giờ, Tết có thấy người lớn vui đâu). Mẹ đi ra đi vào: "Sướng quá, mừng quá. Thấy nó đỗ mà như thấy con Hương đỗ." Một con bé ngồi giật mình. Chị (cũng) Linh (Nhà bạn bố - NKTP, HP), 19, hàng hải (hình như thế). Fail. Bác buồn như chấu cắn. 1 năm, mẹ chị ấy nghỉ dạy thêm để ở nhà chăm con. Hy vọng, và bây giờ trở thành tuyệt vọng, thành gánh nặng. Suy sụp, tất nhiên. Sáng đi ăn chè cô Hồng. Cô ngồi thu lu ở cái quầy hàng sơ sài. Khỏi nói thì cũng đoán được. Thằng con cô nuôi đi thi bằng mấy cái nồi chè nhỏ ấy, 13, trượt khoa min của HH, 15.5. Không biết nói gì cả. Hai bà chị hàng xóm mới báo điểm. Chắc cũng đỗ. Hôm nay mấy nhà xóm mình cũng rằm, bọn trẻ con (thực ra cũng gọi là thanh niên được rồi) lôi nhau ra đứng lóc nhóc, cười như pháo rang. Qua rồi mấy ngày ôn thi của mấy bà chị, lặng lẽ đi và về với đống bài vở dày cộm. Xóm vắng te. Bây giờ thì, vui. Ở nhà, bữa cơm nào cũng bắt đầu bằng chuyện hôm nay có thêm bao nhiêu thủ khoa, bao nhiêu trường có điểm, ... Và kết thúc bằng chuyện năm 2008, cái con bé - giật - mình - ở - trên sẽ phải thi ra làm sao. Ko phải lần đầu tiên nói chuyện thi ĐH, nhưng chắc là khoảng thời gian đầu tiên ở cấp 3 thấy anh chị, bạn bè, rất gần mình, thi, rồi đỗ, rồi trượt. Cả cái cổng đại học to sù sụ và có vẻ khó trèo cũng đã gần lắm rồi. Vậy mà thứ duy nhất xách theo được - cái đầu - có vẻ vẫn rỗng tuyếch. Nhìn những anh - nhà - mặt - phố, những chị- bố - làm - to, trượt, điểm thấp chóng mặt, mà sợ. Nhìn những em tỉnh lẻ 27, 28, 29, 30, đỗ cao chót vót, mà lo. Vẫn được an ủi là học sinh Trần Phú, thi ĐH khó lắm mới trượt đấy, còn thủ khoa, á khoa, top khoa là chuyện thường, nhưng mà bảo là yên tâm rồi thì rõ là nói điêu ra mặt. Nhiều khi mệt mỏi với cái cuộc đua sống chết vào đến đại học này. Đua trên con đường mà hình như ai cũng nghĩ là duy nhất, để kiếm lấy cái bằng, kiếm lấy chỗ đứng giữa trăm nghìn những thằng khác, để rồi, chẳng may có cơ hội, còn đạp được ai đó xuống, mà bon chen, mà leo lên, leo mãi, leo đến khi ai cũng thấy mình cao, mình giỏi. Mệt với những ngày đều đặn vác 1 chồng sách đi, 1 chồng vở về, lụi cụi làm, lụi cụi học, lụi cụi mò mẫm giữa những thứ mà phân nửa (hoặc hơn) trong số đó chẳng bao lâu nữa, sẽ được xếp xó. Dẫu thế, cũng chẳng thể nào khác được. Không có nhiều đứa có đủ dũng cảm để mà liều, mà làm khác, đi theo con đường khác. Càng không có nhiều bậc parents hiểu được cái lựa chọn liều lĩnh ấy (nếu có). Người ra quá kì vọng vào con cái họ thì phải, quá thèm cái ngôi thủ khoa, cái điểm 30 chót vót rồi cũng chẳng để làm gì thì phải, nên mới đặt lên vai cái lũ trẻ - sắp - già - khọm - vì - mài - kinh - sử kia 1 đồng niềm tin, một lô hy vọng, 1 mớ những chăm sóc cưng nựng, để chúng nó gồng lên mà nhồi, mà nhét, mà cố, để rồi chẳng may sơ sảy, thì ngã gục xuống trong cái thất vọng, nhục nhã ê chề. Ở Anh thì phải, người ta đã gọi việc TRƯỢT ĐẠI HỌC là THÀNH CÔNG BỊ TRÌ HOÃN. Vấp ngã không có nghĩa là sẽ không đứng dậy, thất bại không có nghĩa là sẽ không thành công. Tự an ủi mình như thế. Số lần đứng dậy = số lần vấp ngã + 1 (sách dạy thế).
|
Bình luận
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 23-July 06
Thành viên: 11,951
Cố đỗ QG đi rồi thì đỡ phải thi đại học cho nó sướng. Với anh, đấy là cách dễ dàng và tuyệt vời nhất đấy + cũng là một con đường khác đấy
Vào đại học suy cho cùng cũng là có thêm 5 năm "tự mình phấn đầu + cố gắng" thôi, như em là anh nghĩ nên học ở TP.HCM, đấy mới là chỗ có thể phát huy thực lực, thể hiện mình nhiều nhất - lúc phát hiện ra thì đã có giấy báo BK
Hôm trước đọc báo mà thấy nhân lực CNTT vừa thừa vừa thiếu, các sinh viên khá giỏi ở các trường rất đông không thể đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng, các công ty ngày càng khát nhân lực. Họ không thể chịu được áp lực công việc, làm việc tần số cao, những thứ học ở trường qúa xa vời với họ. Lại thấy tự ti không biết sau này mình có như thế không nữa. Nhưng mà anh thì chắc không đâu, Ninh mà
Hôm qua anh mới hé mồm bảo bố mẹ cho bảo lưu 1 năm ở nhà để mà suy nghĩ, để mà lớn hơn 1 tuổi, để mà biết cách hành động cho tương lai mình. Thế mà bị gạt đi ngay, thôi thì thông cảm cho lớp người xã hội cũ - coi cái sự học hành là tất cả. Hãy cứ cố lên theo cách của mình Big ạ - rồi sẽ có lúc mình phải tự mình phấn đấu - không ai can thiệp được thôi. Như anh này, không phải đỉnh nhất nhưng mà cũng đỉnh vãi - đáng để học tập
BigBang
Nhóm: Members
Bài viết: 11
Nhập: 18-July 06
Thành viên: 11,355
Em cứ tưởng anh quyết sẽ không bảo lưu nữa cơ
Nói thêm, chuyện ngoài lề, mặc dù là anh Ninh GHÉT Big, nhưng mà Big vẫn nể anh lắm đấy
Lại nói thêm, anh vote cho Blog của em phát đi
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 23-July 06
Thành viên: 11,951
BigBang
Nhóm: Members
Bài viết: 11
Nhập: 18-July 06
Thành viên: 11,355
Vote rồi thì nó hiện đâu í nhỉ. Sao em xem trong cái list blog, blog của em vẫn ngoại hạng
Vote quá tuyệt là đúng rồi
PS: cái avatar của anh random ra lắm hình hài nhỉ. Toàn là các chị xinh xinh, các anh đèm đẹp nhấp nháy thôi