Tinh trong mưa
Tinh trong mưa
![]() chat chit
Lời Cuối
![]() [color=chocolate][/color]Đừng tự trách mình như thế em ơi Do anh cả mà, do anh không tốt Do anh phụ bạc, không yêu em nữa Đừng tự trách mình vì không giữ được anh. Mà em cũng đừng tha thứ cho anh Tốt lành gì đâu mà được em yêu chứ Anh thay đổi có nhớ gì khi ấy Lời hứa hôm nào...thôi hãy quên đi. Thôi em ạ ! Đừng hạnh hạ mình thế Em rồi sẽ gặp người tốt hơn anh Chàng trai đó sẽ yêu em tha thiết Em sẽ tìm ra hạnh phúc riêng mình Đã đến giờ anh phải ra đi Phải xa em để về nơi duyên mới Trong tâm trí luôn mong em hạnh phúc Bởi một thời....anh cũng đã yêu em. Có bao giờ bạn cảm thấy...
cBạn đã bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi người đó ngay bên cạnh bạn mà người đó không phải là của bạn?
Em đã bít..
![]() Chẳng thể nào anh lại giấu được em Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy Một chút đam mê,một chút thôi nhưng bỗng cháy Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em Một chút thôi ngỡ là sẽ quên Nhưng sao tia chớp trời chẳng còn bình lặng Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững Khi anh thẩn thờ ngay cả lúc có em Chẳng có gì để mà em ghen Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết đã mất anh Nói đi anh hôm nay trời rất xanh Gió rất nhẹ,nắng vàng con đường nhỏ Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu Em sẽ khóc mà không hề hờn trách Sẽ tự quay đi tự lau nước mắt Như em sẽ làm cho những ngày sau Em thà một lần thực sự đớn đau Một lần khóc nhưng một lần hạnh phúc Bởi em biết anh đã một lần thành thật Đã một lần anh đã vì em Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo Bởi em không thể nâng niu gìn giữ Một cái gì đã rạn nứt từ lâu |
![]() Tự dưng chìu ngủ dậy, giọng nó khàn khàn, trán nó nóng nóng. Ái chà, vậy là nó ốm rồi! Chán thật, nó có hẹn đi biển với tụi bạn, nhưng ko thể đc rồi! Đau làm gì để nó lại cứ nhớ về hắn. Nhớ hôm ấy nó đau, hắn cứ fone lên hỏi han, hỏi cả mama của nó lun..! ![]() Nó tự hứa, nó sẽ ko đau nữa vì nó làm hắn phải bận tâm, nó ko thích thế! Hêt nó, rồi hắn ốm, cái hôm hắn ốm, nó cũng ốm, nhưng với nó bệnh thì tự nó khỏi thôi, cần gì phải uống thuốc! Cái hôm ấy, nó và hắn có hẹn nhau đi hát kara với lũ bạn. Nó lên chỡ hắn, nhưng hắn lại bảo " anh mệt quá hay em đi 1 mình vậy " Nó ức lắm, bỏi nó cũng đang đau, đâu phaỉ chỉ mình hắn đau ? Nhưng, nó vẫn dúi vào trong tay hắn 1 gói thuốc cảm sốt. Nó phóng xe đi , mặc cho hắn kéo í ới..! Hắn hết đau, nhưng còn ho, nó lo cho hắn, lại đi mua thuốc ngặm cho đỡ ho..! Nó lo cho hắn vậy đó. Wan tâm là vậy đó! Thương cho hắn là thế đó! Vậy mà hắn, nỡ chọn con đuờng ko có nó! 1 con đường hoàn toàn ko thuộc về nó! Nó bít nó cần phải làm gì, nhưng, lúc này nó đau, nó chỉ ước.. 1 lần đc nắm bàn tay của hắn.. sao khó khăn vậy? ![]() Nó ko đc Hắn che dù khi mỗi trời mưa đến.. Cái ngày mưa hôm ấy, Nó và Hắn đi dạo. chợt mưa kéo đến. Mưa nhẹ,Nó đưa tay hứng ~ giọt mưa, Nó thấy mình hạnh phúc, Hắn bảo " bị điên hả?" Nó chỉ fi` cười, nói " lãng mạn lắm đó". Nó cũng mún cùng Hắn đi hết thành phố dưới trời mưa lắm chứ, nhưng Nó sợ Hắn đau, Hắn đau thì Nó cũng đau, bởi Hắn học 12, bởi Hắn ko có ai lo lắng.. Nó đành mua áo mưa vậy! Nhưng có mỗi nó mặc thôi! Hắn gang bướng nói, " lãng mạn mà" . Ngừoi ta bảo, đi dưới mưa cùng người ấy thì tình cảm 2 đứa càng sâu đậm hơn, nghĩ đến lúc ấy thì Nó nhoẻn miệng cười 1 mình! Chợt thấy muốn ôm Hắn chi lạ, Nó ôm, nhưng sợ làm ướt Hắn, " em ôm anh đc ko?" " ướt áo anh sao? Mai lấy gì đi học?" " úi chài, lỡ ướt cho ướt lun ![]() ![]() Vậy mà hay, Nó và Hắn chỉ đc cùng nhau đi dưới mưa 1 lần , 1 lần duy nhất...! Vậy mà Nó nhớ cả đời ... ![]() Nó nắm tay Hắn , chặt lắm, như thể Hắn sắp đi đâu vậy! ![]() Hắn ời! Nó ko phải nhà văn, hay nhà thơ, để có thể viết nên ~ đìu kì dịu or lãng mạn trong cuộc sống dc. Nó cũng ko phải là họa sĩ để có thể tô màu hồng lên bất cứ mọi thứ , nhưng Nó bít trong tim nó có 1 đìu kì dịu .. kì dịu vì Nó đã từng iu Hắn, quá nhìu..! ![]() Lại 1 day nữa, I miss U! I đã tự hứa , rồi I sẽ quên U đi, bởi U đã chọn đi con đuờng mà ko có I, bởi U đã bỏ lai sau lưng mọi thứ mà I và U đã có, bởi lòng tự trọng của U ko thắng nỗi U và bởi, U iu I ko nhìu như I đã từng iu U và U cũng quên đi lời hứa rằng " anh iu em, chỉ mình em và anh sẽ lun là người đi sau mọi thứ" ...???
My darling..! I vẫn đây, U vẫn đây, tình iu của I dành cho U vẫn thế , nhưng.. con người thật của U đâu rồi, cái người mà I đã từng iu say đắm giờ đâu rồi? Bởi U là người như thế, hay tất cả con trai đều như thế? ~ giọt nc' mắt ko bao giờ rơi 1 cách vô nghĩa, I nghĩ thế, và I đã khóc vì U wa' nhìu. U có lỗi với I tức là U có lỗi với ty..! ![]() Anh Vẫn Nói
Anh vẫn nói sẽ yêu em mãi mãi Chẳng bao giờ buống lỡ một vòng tay Dù cảnh vật có thay đổi ngày mai Anh sẽ mãi yêu em hơn ai hết Anh vẫn nói yêu em mãi đến chết Chẵng bao giờ bỏ lại em chơ vơ Chẵng bao giờ để lại em tuôn rơi Sao bây giờ là giọt buồn chua chát Anh vẫn nói dù đời có tan tác Anh vẫn còn đứng mãi cạnh bên Anh vẫn giữ và nhớ mãi chỉ một tên Sao bây giờ anh về bên ai khác Đứng trong mưa, một mình em tan nát Như ngày nào hai đứa đã gặp nhau Bỗng xa xôi để lệ mãi thương đau Anh chẳng còn lau giọt buồn thương tiếc ![]() Có 1 ngày...
Em ko mún chấp nhận sự thật... Nhưng...Anh đã đi từ rất lâu rồi, Em nhận ra em chỉ là một dấu chấm rất nhỏ nhoi, giống như một hạt cát giữa hàng triệu triệu hạt cát ngoài đại dương rộng lớn kia... Em bình thản ngồi chấp nhận cái điều khó khăn này, và rồi, nó sẽ không là cái gì to tát cả.. .I'm a big big girl, in a big big world, it's not a big big thing, if you leave me... Có 1 ngày... Blog dần chìm vào quên lãng của em.. Nhưng.. ~ kỉ niệm mãi mãi trong em...! Có 1 ngày.. Rồi em phải dần xa anh, xa nơi này, xa nơi mà em và anh có bít bao kỉ niệm... Chỉ bởi... Em mún chạy trốn mọi thứ ...! ![]() Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây lặng lẽ trôi qua. Có bao giờ Hắn ngồi một mình đếm giọt thòii gian rơi và nhớ đến Nó như Nó đang nhớ Hắn lúc này chăng ? Thành phố đã lên đèn tự bao giờ ? Con đường thay cho mình một màu áo vàng phai nhạt,những ngọn đèn đường vươn dài ánh sáng trên dòng sông êm đềm rồi phản chiếu không gian tạo nên hai mặt âm dương khiến cho cảnh vật nơi đây trông thật hiền hòa và cũng có một cái gì đó đượm buồn. Có ai đó đã từng nói rằng : “Nguoi` buồn cảnh có vui đâu bao giờ.Có lẽ, không gian buồn nơi đây xuất phát từ tâm của Nó chứ không xuất phát từ vạn vật hữu tình xung quanh.Nó đã vô cớ đem nỗi buồn của mình gởi vào không gian để rồi khi gởi tâm hồn qua ánh mắt đâu đâu Nó cũng thấy hình bóng Hắn trên con đường kỉ niệm này.
Hôm nay là ngày cuối tuần,những cặp tình nhân đang tay trong tay hạnh phúc bên nhau. Họ trao cho nhau tình yêu và nỗi nhớ vào một ngày thứ 7 yêu thương và đâu đó một vài nụ hôn vội vã lướt nhanh mang theo sự nồng ấm của tình yêu quyện vào không gian hữu tình. Ŀó là những nụ hôn của lứa đôi hạnh phúc vì được ở bên nhau,trao cho nhau sự nồng ấm từ con tim đang yêu và được yêu…No' như lạc lõng giữa không gian quen thuộc,cảm giác như mình đã trở thành người thừa trên con đường này khi không có Hắn sánh bước bên cạnh…Sực nhớ đến một bài thơ đã từng nghe được ở đâu đó,Nó ráp vội vào không gian hiện tại như để tìm lấy một chút gì đồng cảm : Họ yêu nhau họ thích chìu thứ 7 Hoàng hôn về họ lại dắt nhau đi Nó không yêu nó ghét chìu thứ 7 Hoàng hôn về nó lại thấy cô đơn. Uh ! người ta yêu,người ta trao cho nhau chìu thứ 7 của lứa đôi hạnh phúc.Nó cũng yêu nhưng Nó lại đang lang thang lẻ bước một mình.Hắn có nhớ Nó??? Ŀôi lúc,trên con đường xuôi ngược,con tim nó không ít lần loạn nhịp khi thoáng thấy dáng người quen thuộc. Có phải hắn ? Câu hỏi còn chưa kịp trả lời thì như một phản xạ tự nhiên,nó phóng như bay về phía hình bóng ấy để rồi trăm lần vạn lần thất vọng khi bắt kịp “bóng người dưng. Nó ngốc thật phải không hắn? Làm sao người đó là hắn được,hắn đã đi rồi, đi đến một phương trờii xa lạ, rời xa thành phố nơi có nó cùng những kỉ niệm luôn hướng và hắn. Chắc tại nó vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật đấy thôi Mà cũng có thể tại con đường và không gian nơi đây tạo cho nó cái ảo giác rằng “ hắn vẫn còn đây. À…à…cái này người ta vẫn hay gọi là “bệnh tương tư đây mà…Gượng cười cho cái lí do mình vừa nghĩ ra và cũng gượng cười để tự an ủi mình rằng : “Chỉ tại nó quá nhớ hắn thôi mà. ![]() Nhiều đêm nằm mơ về anh giật mình mới biết mất anh...
Câu hát vang lên trong đêm tối như xé nát tim em thành trăm ngàn mảnh.Không bao giờ em nghĩ rằng mình lại rơi vào tâm trạng này và càng không nghĩ là sẽ có lúc em mất anh.Uh ! nó như là một giấc mơ,một giấc mơ đã trở thành sự thật từ lúc nào mà em chẳng hề hay biết để rồi khi giật mình chợt tỉnh khỏi cơn mơ em mới nhận ra cái sự thật ấy....Trong cuộc sống có rất nhiều điều người ta không muốn nhưng cũng phải chấp nhận vì đã là sự thật thì không thể nào phủ nhận được nữa.Có chăng chỉ là tự mình lừa dối mình mà thôi.Em đã mất anh hay đúng hơn là em đã tự mình đánh mất anh.Em đã không biết quý trọng những gì mình có,em đã cho rằng việc anh ở bên em là điều đương nhiên để rồi giờ đây em đành chấp nhận cái sự thật ấy..."Kỉ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong.Càng mơ về anh càng khóc,càng xa rời anh càng nhớ.Có lẽ anh ơi khi xưa chẳng nên gặp nhau..."Kỉ niệm từ đâu chợt ùa về làm con tim em càng tan nát hơn.Em có lỗi với anh nhiều quá.Kỉ niệm bây giờ chỉ còn là kỉ niệm,những kỉ niệm nhạt nhòa....Bài hát vẫn vang lên theo nhịp điệu của nó như ru con tim em vào cõi vĩnh hằng. Cái gì là stoneheart chứ,chỉ là giả dối,nếu nó đúng là stone thì nó đâu có dễ vỡ như vậy nhưng có lẽ người duy nhất đập nát được trái tim em chỉ có mình anh.Anh nào đâu hay biết từ ngày anh rời xa em thì em đã không còn là em nữa.Em chẳng còn cười~ nụ cười vô tư, và hạnh phúc... em ko còn viết thơ vì em chỉ muốn đọc thơ cho mình anh nghe mà thui! Tất cả, tất cả những điều đó bây giờ đã trở thành vô nghĩa. Từ ngày ta xa nhau, em vẫn luôn mơ về anh, vẫn mong khi nhắm mắt lại em sẽ được gặp anh và anh có biết rằng em đã khóc thật nhiều không ? Càng xa anh em càng nhớ anh,càng nhớ anh m càng yêu anh, càng yêuanh em lại càng nhớ anh nhiều hơn...Bài hát hay quá anh ơi " có lẽ anh ơi khi xưa chẳng nên gặp nhau "... Nếu ngày ấy em không nói yêu anh, nếu ngày ấy em ko bộc lộ mình là 1 đứa con gái cần tình iu thương của anh, nếu ngày ấy em ko cho anh bít em íu đuối như thế nào.. thì giờ đây, có lẽ.. em sẽ chẳng mất anh, em vẫn đc bên anh, vẫn típ tục cùng anh đi trên con đường này! Thời gian trôi thật nhanh, cuốn lun kỉ niệm của em và anh ở trong tim ai đó, nhưng với em, nó vẫn ở đây, sâu thẳm trong trái tim em! Đã 1 tháng 9 ngày kể từ cái ngày kin khủng ấy xảy ra , ~ cái ngày mà em lun mún hỉu lí do why anh ra đi, why anh ko thể tha thứ cho em. Thế nhưng bây giờ, em chả cần nữa, em ko cần bít lí do làm gì.! BỞi, em nghĩ time trôi wa, tức lòng con người cũng thay đổi, vậy mà, em cứ tin vào ty- 1 thứ xa xỉ viễn vông mà em chưa bao giờ dám tin! Ko có gì là mãi mãi, thế mà em vẫn ngu ngơ tin rằng, rồi tụi mình sẽ mãi bên nhau! Và anh sẽ mãi iu em, và em sẽ mãi iu anh. Thế là đủ, nhưng, đời ko ai bít trc' dc chữ ngờ! Em đã làm hết sức nhưng vẫn ko thể giữ chân anh lại, ko thể mang anh lại bên em hay lời trong bài hát " .. giọt lệ vương trên bờ mi khi anh vội ra đi, nc' mắt ấy ko làm anh trở về, nhưng sao em vẫn khóc trong đêm nhìn ánh trăng tàn lòng đầy hoang vắng .." ời, em đã khóc nhìu wa', đã hi sinh vì anh nhìu wa, chỉ để anh hỉu, lúc ấy em iu anh nhìu lắm. Em ko trách ai,. chỉ trách trời ko cho em và anh bên nhau thôi! Giờ thì , mỗi người 1 ngã, bên anh đã có người ta, và , hi vọng, người ta sẽ iu anh như em đã iu anh, và người ta sẽ làm anh hạnh phúc! Hãy hạnh phúc nhé anh, Nguyên! Anh mãi mãi là niềm tự hào trong em, ryna ạ! Cho em đc 1 lần gọi anh là my darling! 1 lần cuối mà thôi! ![]() ![]() Không biết trên thế giới này có bao nhiêu người sống một cuộc sống hạnh phúc từ khi sinh ra cho đến chừng này tuổi,và cũng có bao nhiêu người có cuộc sống bất hạnh,mà chính mình đã trải qua.Cuộc sống!hai từ nghe ôi sao nhẹ nhàng nhưng thật sự nó nặng nề và mang một yếu tố rất quan trọng trong cuộc đời của một con người. Không khí,một thành phần quan trọng nhất,là khí thở,là món ăn nuôi dưỡng cái thể xác bé nhỏ mà đôi khi lại mang một sức mạnh phi thường. Nước:mưa,biển,nước uống và cả những giọt nước mắt.Là thời gian và không gian, là một sự vật hiện hữu trước mắt và cả trong ảo giác. Không thể thiếu một con người,một thể xác,một tâm hồn, rồi từ đó lại nảy sinh vô số tình cảm,tình yêu,tình bạn,tình cảm gia đình... bao nhiêu cái hiện hữu,có đôi khi ta sống nhờ tất cả những thứ đó, nhưng chết cũng vì nó. Cuộc sống,sao khó khăn,sao buồn nhiều,mà vui ít,sao cần phải mạnh mẽ, sao cần phải sống vì nó, sao cần quá khứ,hiện tại và tương lai.Sao xa vời nhưng lại ngay trước mắt.Sao lạ lẫm nhưng lại như rất quen.Khó hiểu...! Một chút nắng, một chút gió, một câu nói vu vơ...ta yêu nhau...! Một chút mưa,một chút mây,lại một câu nói vu vơ...ta chia tay...! Sao dễ dàng,mà lại khó khăn đến thế. Khi trăng lên cao,ánh trăng soi sáng cả một không gian,đó là TY,một TY có thật nhưng không thật,ẩn sâu bên trong hai con người một tâm hồn!Anh nói, anh nhớ,anh yêu thương.Em nói, em nhớ, em chờ đợi. Khi mưa rơi,nhìn mưa...ta khóc,cuộc sống bất công chăng,công việc khó khăn chăng,tình cảm yếu đuối quá chăng. Chẳng là gì,mọi thứ sẽ vẫn như thế, nhưng sau cơn mưa rồi một chồi non sẽ nhú lên,rồi thành cây và sẽ mãi vững bền, nó trụ mãi ở đó,sừng sững và bản lĩnh hững hờ hứng chịu tất cả, mặc cho gió, nắng,mưa,...,xuân, hạ,thu,đông. Sẽ như thế, cuộc sống là thế, là sức mạnh,là bản lĩnh, là một con người giũa muôn vàn sóng gió và cả những địu nhạc êm ái nhất! Thật tuyệt,không vô nghĩa chút nào!có ý nghĩa đấy chứ! |
Thực đơn người xem
Bình luận mới
mydreamtd trong
Đó chẳng phải là anh
Guest trong Love paradise Trần Như Quỳnh trong Tình chỉ đẹp khi còn dang dở... anh.. trong dek hĩu... k-oh trong 25' k-oh trong BỈu tượng tình iu k-oh trong ... ryna trong BỈu tượng tình iu kieumy trong BỈu tượng tình iu living2love_27 trong Giữ..? |