Theo Phạm Khiêm Tạp chí Việt Nam Ngày Nay
|
 |
Tháng tới tổng thống Hoa Kỳ sẽ sang Việt Nam để dự hội nghị thượng đỉnh khối APEC, tức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Á châu Thái Bình Dương.
 |
|
TT Bush của Hoa Kỳ và lãnh đạo Á châu tại Hội nghị thượng đỉnh APEC 2005 |
Ai cũng mong rằng đến lúc này Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới, WTO, và quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua quy chế mậu dịch bình thường vĩnh viễn, PNTR, cho Việt Nam.
Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ vẫn diễn ra như dự tính, nhưng ước vọng "nồng cháy" hai bờ Thái Bình Dương, với Việt Nam gia nhập WTO, và Mỹ thông qua quy chế PNTR cho kẻ cựu thù xưa, theo các chuyên gia, nay xác xuất xảy ra rất ít.
Mới chỉ cách đây hai tháng nếu ai viết những hàng chữ bi quan như thế này đã được coi là ếch ngồi đáy giếng, là không biết gì đến tính năng động của mối quan hệ Việt Mỹ, mà có người nói là đang tích cực khép lại quá khứ đau thương, để mở ra chương mới sáng hơn hàng ngày.
Tuột xích WTO
Khi nghe quan chức Hà Nội tuyên bố rằng không cần thiết phải gia nhập WTO trong sự vội vã, sang năm cũng được, người ta tự hỏi ai thế và người đó đã nói câu này ở đâu rồi nhỉ.
Nhớ lại năm 2004 cả nước như lên cơn sốt chỉ chờ ngày Việt Nam gia nhập WTO vào đầu năm 2005, cái đích nhiều người cho là cần phải đạt đến sau nhiều năm tháng "phấn đấu" liên tục, và các vòng đàm phán toát mồ hôi.
Hy vọng tới, hy vọng qua đi, mốc 2005 qua nhanh, nhưng con thuyền Việt Nam chưa tới đích. Trụ sở WTO tại Geneva vẫn chỉ là nơi phái đoàn Việt Nam tới trình diện, gặp đối tác, hội họp rồi đi về. Chưa phải là nơi mà đại diện thương mại Việt Nam mua nhà để định cư dài hạn.
Trong lúc tuyệt vọng nhiều người nói đến 2006 như là cột mốc mang tính hiện thực hơn. Vì như quan chức Việt Nam thừa nhận, nay họ đã nhận ra được tính phức tạp và có đi có lại của đàm phán về thương mại. Không thể nào cứ đòi phía bên kia nhân nhượng mà ta không chịu nhả ra cái gì.
Và truyền thông trong nước lại có dịp vào cuộc, đánh bóng cơ hội 2006, với bình luận nhắc đến đây là cơ hội có một không hai, và viễn cảnh khi chính tổng thống Hoa Kỳ, tại diễn đàn APEC, chúc mừng Việt Nam là tân thành viên của WTO, đồng thời tuyên bố quan hệ Việt Mỹ, với việc thông qua quy chế PNTR, nay hoàn toàn bình thường, khép lại bóng ma của sự thù nghịch trong quá khứ, và cuộc chiến điêu tàn với nhiều triệu người là nạn nhân.
 |
|
Điều trần về PNTR tại Quốc Hội Mỹ tháng Sáu năm 2006 |
Nhưng mốc 2006 nay cũng không đạt được, chỉ vì "vào WTO muộn cũng như lấy vợ muộn, muộn vài năm có khi tốt hơn muộn vài ngày" Và sau đó là những lời hứa hẹn về mốc 2007, mà có một trí thức ở Hà Nội bình luận "đàm phán như các ông thì ai mà chẳng làm được. Không đưa mình vào sức ép thì chẳng bao giờ cần phải phấn đấu cả"
Tay trắng ̣đến Hà Nội
Trước lịch trình bận rộn của quốc hội Mỹ, chưa kể nguyên nhân chính là bầu cử tại hai viện ngày 7 tháng 11 tới đây khiến cho ít dân biểu hay thượng nghị sĩ dám mạnh tay với vấn đề mậu dịch vì sợ mất phiếu cử tri, quốc hội Hoa Kỳ chưa định được ngày mang PNTR ra bỏ phiếu.
Tổng thống Bush từng nói ông hậu thuẫn mạnh mẽ quy chế PNTR cho Việt Nam, nhưng điều trớ trêu ở đây là quy chế này cần phải được quốc hội Mỹ thông qua.
Một số dân biểu Mỹ gắn kết mậu dịch với dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, yêu cầu chính quyền Hà Nội phải tôn trọng tự do chính trị, và thực hiện tự do tôn giáo.
Trong khi một vài ông nghị khác nhắc đến hàng nhập cảng rẻ từ Việt Nam sẽ làm mất công ăn việc làm của người Mỹ.
Một số thượng nghị sĩ từ tiểu bang sản xuất bông vải và hàng may mặc như North Carolina không muốn trao ngay quy chế mậu dịch bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam, lo sợ hàng may mặc giá rẻ từ quốc gia cộng sản vùng Đông Nam Á, một khi không bị giới hạn bởi quota, sẽ tràn ngập thị trường Hoa Kỳ.
 |
 Đàm phán như các ông thì ai mà chẳng làm được. Không đưa mình vào sức ép thì chẳng bao giờ phải phấn đấu cả 
Một trí thức từ Hà Nội |
Thậm chí có người ra điều kiện lá phiếu của họ gắn với việc Washington nên giành quyền ra tay hành động nếu Việt Nam ào ạt xuất hàng may, theo họ, vốn được chính phủ trợ giá, sang Hoa Kỳ.
Mãi đến thứ Sáu tuần trước, 30/9, các ông thượng nghị này mới bỏ sự chống đối của họ liên quan đến nguy cơ hàng rẻ từ Việt Nam đe dọa tương lai của ngành dệt may Hoa Kỳ.
Nhưng lại xuất hiện thêm một rào cản khác khi thượng nghị sĩ Charles Grassley, Chủ tịch Ủy ban tài chánh của Thượng viện, không chịu đưa ra ngày bỏ phiếu cho PNTR, tới khi nào các dân biểu bàn luận xong về lợi và hại của quan hệ mậu dịch bình thường.
Tòa Bạch Ốc mong muốn dự luật PNTR được mang ra bỏ phiếu ngay sau khi quốc hội mới họp phiên đầu tiên vào ngày 13/11, một tuần sau cuộc bầu cử giữa kỳ.
Tam quyền phân lập tại xứ cờ hoa đôi khi phức tạp hơn người ta tưởng và hiện không ai dám chắc là quốc hội sẽ nghe theo ý muốn của Tòa Bạch Ốc.
Hội nghị thượng đỉnh của khối APEC khai mạc vào ngày 17 tháng 11. Không ai lạc quan đến mức dự luật PNTR, nếu được mang ra bàn tại quốc hội, sẽ được bỏ phiếu thông qua kịp thời gian này, ngay cả khi ông Bush gồng mình sống theo câu ngạn ngữ của người Việt là "còn nước còn tát"
Còn những người chỉ trích ông cho rằng đến Hà Nội mà không có PNTR thì chuyến đi đã mất đi một nửa ý nghĩa của nó.
|