Tik Tik Tak
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
|
Jan 21 2011, 04:35 PM
Bởi: thduong
Nó tỉnh dậy lúc nắng đã lên cao. Cả nhà đã đi cả. Má giờ này chắc mang mấy mẻ cá cất được tối qua ra chợ.
Ba thì vào làng tìm việc làm thêm. Không gian im ắng chỉ nghe thoang thoảng đâu đó mùi tanh nồng nơi mấy mảnh lưới vắt chênh vênh bên cái vó kéo.
Trời xanh và trong. Nó lết mình về phía cuối chòi. Lỉnh kỉnh vài cái nồi, cái bát. Lục nồi thấy bát cơm nguội với 2 con cá kho chuối. - Ấy ơi… Nghe tiếng gọi quen thuộc nó cuống quýt bỏ bát cơm xuống, bò lại phía tấm liếp. Thằng nhóc đứng bên dưới cái chòi, huơ huơ cái gì trong tay vẫy nó. - Gì thế ? - Khoai lang luộc. - Nhưng làm sao mà tôi xuống lấy được. - Thì tôi trèo lên đưa cho ấy. - Nhưng ba tôi dặn không cho người lạ lên nhà mà. - Tôi có lên đâu, chỉ đưa cho ấy rồi tôi xuống . - Ừ. Thằng nhóc trèo lên mấy bậc thang gỗ, đặt vào tay nó 2 củ khoai rồi tít mắt cười. - Hôm qua dắt trâu cho bà Tư, bà ấy cho đấy . - Đằng ấy ăn chưa? - Ăn rồi, no căng bụng đây. - Xạo, thấy lép kẹp kia. - Ấy cứ ăn đi, tôi ăn rồi mà. Thằng nhóc lại tụt xuống, nằm dài trên đất. - Ba bạn có gửi thư về không?- Nó vừa bóc khoai ăn vừa thò đầu xuống hỏi. - Thư từ gì được, nghe chú Thạch tôi nói ba giờ yếu lắm, không cầm được đũa để ăn cơm thì làm sao mà viết thư được, má tôi thì nào có biết chữ đâu… - Vậy ba bạn còn ở đó lâu không? - Tôi cũng không biết nữa. À chú Thạch cũng hứa tuần sau cho tôi lên thăm ba tui đó. Vừa rồi chú về, ba tui gửi cho mấy cái ống tiêm mới tinh à. - Ống tiêm làm gì? - Làm súng bắn nước chứ còn làm gì. Như thế này này. Thằng nhóc vung tay chân ầm ĩ làm nó cười khanh khách. Chợt thấy thằng nhóc nằm im, 2 chân vắt chữ ngũ có vẻ suy tư, nó thôi không cười nữa. - Ba tui mà biết tôi nghỉ học rồi chắc ba buồn lắm. Tui tính mai qua cái Tũn mượn sách về đọc . - Ấy định tự học ở nhà à? - Không tôi làm gì mà tự học được. Đọc để nhỡ ba tui có hỏi học bài gì thì tôi còn biết mà trả lời. - Ê xấu, thế là ấy định nói dối ba . - Thì tôi chỉ …chỉ …Ấy biết gì mà nói … Thằng nhóc vùng dậy, chạy về phía làng. Cái bóng yếu ớt in lên trên vạt đê khiến con nhỏ thấy mình có lỗi. Nói dối là xấu, mẹ bảo vậy nhưng thằng nhóc mà nó biết đâu có xấu. Trưa nắng gắt, nó nằm lim dim chờ mẹ về. Thò cổ nhìn sang phía bên kia sông thấy những vạt hoa dong nở đỏ rực. Nó ước giá có thằng nhóc ở đây để nhờ nó tả cho nghe cái hình dáng những bông hoa đỏ rực kia. 1 cánh, 2 cánh hay nhiều cánh… “Chắc là giận mình rồi...”.
- Ấy ơi… - Tôi tưởng là giận không thèm qua chơi với tôi nữa. - Ai mà thèm giận con…gái - Xí. - À mà tôi có chuyện này vui lắm nhé. - Chuyện gì thế? Thằng nhóc lôi trong người ra quyển sách nhỏ, trèo lên 3 bậc. Tiếng cái thang tre cót két theo từng bước chân. - Tôi ngồi đây chắc ba bạn không mắng đâu? Tôi đọc cho bạn nghe truyện này nhé. - Truyện à? Tôi cũng hay được mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe đấy. - Không chuyện có thật, không phải truyện cổ tích. - Truyện gì thế? - Truyện Chàng Mụn Cơm…. Con nhóc nằm mơ màng nhìn lên mái nhà. Những cơn gió mát rượi từ sông thổi vào. Không gian im ắng nghe rõ tiếng khua nước của con đò nào đó vừa lướt qua. - Ấy có nghe tôi đọc không đó? - Có mà. - Cấm không được ngủ đâu nhé! - Ừ, tôi biết rồi. Thằng nhỏ lại cất tiếng đều đều “rồi 1 hôm chàng Mụn Cơm vào rừng kiếm củi…” - Thế nào? - Chuyện này mẹ tôi kể cho tui nghe rồi. - Nhưng… - Nhưng sao? - Bạn có biết là ngay bên bến nước ở kia cũng có 1 cây sung không? - Tôi đã bao giờ được đi ra đó đâu mà….Nhưng bạn định làm gì? - Tôi sẽ lấy thật nhiều quả sung chín cho bạn và cho ba tôi. - Nhưng liệu cây sung ấy có phép lạ như cây sung của chàng mụn cơm không? - Có, có chứ.Nhưng phải đợi ít nữa cho quả sung chín đã. - Ấy không được ăn trước 1 mình đâu nhé… - Ừ, tôi hứa. Thằng nhỏ lại chạy nhanh lên vạt đê, nó nhìn theo và cười. Cái dải hoa dong đỏ bên kia như chạy lại gần hơn. Nó giơ tay ra hứng lấy cái màu đỏ chói chang đó…Hãy đợi mình thêm 1 chút nữa nhé. Từ hôm đó ngày nào thằng nhóc cũng qua nhà, kể cho nó nge chuyện mấy quả sung “nó lớn bằng ngón tay này rồi nhé…bằng ngón chân cái…”. Bẵng đi mấy hôm, không thấy thằng nhóc qua, nó đợi. Vạt hoa đỏ bên kia sông nhạt dần, xen lẫn cái màu đỏ nhức nhối là những mảng màu đen thẫm, nó thầm nghĩ “hoa sắp tàn mất rồi.” - Ấy ơi……… Nó giật mình, nhoài người ra phía cửa sổ. - Sao mấy hôm nay không thấy bạn đâu? - Tôi …tôi… - Sung của tụi mình chín chưa? - À…chín rồi, tôi mang đến cho bạn đây. Nói rồi thằng nhóc giơ lên 1 bọc quả to, đưa cho nó. - Thế ba bạn đã ăn chưa? - Ba tôi…ba tôi không ăn được…. - Sao vậy, ba bạn không tin là sẽ khỏi bệnh à? - Không, ba tôi…ba tôi mất rồi…. Thằng nhỏ vùng chạy, con đê dài như chạy đuổi phía sau những bước chân gấp gáp, tức tưởi. Nó nhìn theo cho đến khi cái bóng đó khuất sau con dốc. Gió từ dưới sông hắt lên. Nó giật mình. Có vị mặn chát của biển…sông quê mình 4 mùa nước phù sa.
Đêm. Nó nằm cuộn khoanh. Má luồn tay vào tóc nó. - Sao chưa ngủ con? - Dạ, con ….má ơi, chuyện cổ tích có bao giờ là sự thật không ạ? - Có chứ. Con cứ nhắm mắt lại là sẽ thấy thôi à. Nó quay lưng lại, ôm lấy má. Khẽ nhắm mắt. Thoảng trong đêm, mùi sung chín quyện lấy giấc ngủ êm đềm, nó mơ về 1 miền cổ tích. Nơi đó, nó đi chân trần trên nền đất mềm ướt mịn, chạy tung trong gió cùng màu hoa dong đỏ. Chạm bàn tay nghe cái lạnh dịu, mơn man trên cánh lá. Nơi đó có thằng nhóc - bạn nó đang huyên thuyên về con diều ba mới làm tối qua, về phép tính sai bị ba bắt phạt, về cây sung trĩu quả bên bến nước…Nơi đó nó tin “cổ tích sẽ hóa đời thường.” |
Bạn bè
Quảng cáo
Đặt banner quảng cáo giá hấp dẫn
Bài viết cuối
Bình luận mới
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |
![]() |