Một sự thật quá phũ phàng đúng không em? Đã hơn 6 năm qua hình bóng ấy, con người ấy luôn bên cạnh anh vậy mà giờ em đã xa anh thật rồi,anh không biết rồi những ngày sau đây anh sẽ phải đối diện với sự thật này như thế nào nữa, cho dù anh cũng đã biết trước rằng rồi cuộc sống của anh sẽ có ngày hôm nay nhưng đây vẫn là 1 cú sốc khá lớn đối với anh.
Anh không muốn tình yêu của chúng mình sẽ tan vỡ như thế này nhưng hình như anh đã bất lực mất rồi vì cũng chính em cũng không muốn tình yêu của chúng mình kéo dài thêm ngày nào nữa. Chấp nhận với sự thật sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả anh và em đúng không? con đường 2 đứa mình vẫn đi trong suốt hơn 6 năm qua giờ đã đến ngã 3 rồi anh và em mỗi người sẽ chọn cho mình một lối đi riêng. Có lẽ đây sẽ là quyết định sáng suốt của em nên anh sẽ không còn lời nào để nói nữa cả vì anh không xứng đáng với tình yêu của em, anh cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh hơn suốt 6 năm qua.
Anh sẽ mãi khắc tên em vào trái tim anh...
Anh mong rằng: Rồi viết thương anh gây ra cho em sẽ lành...rồi kỉ niệm tình yêu của chúng mình sẽ ngủ yên...rồi sẽ có người lấp đầy khoảng trống trong lòng em...mong em sẽ bình an hạnh phúc...thế thôi em nhé. Những dòng cuối cùng anh viết cho em,anh biết anh vẫn mãi là anh, vẫn chỉ biết sống cho mình, vẫn mang chút suy nghĩ của đứa trẻ con nên anh mới mất em.
Kỉ niệm về em và về tình yêu của chúng mình anh đã và đang để nó ngủ yên trong tim anh rồi đấy...Lần cuối cùng anh gọi tên em Vân àh...